Ánh chiều tàn của buổi hoàng hôn màu đỏ rực, hai bóng hình lập loè lấp lánh giữa bãi biển cát trắng dài vô tận, bóng người nhỏ hơn tựa đầu lên đôi vai người còn lại, từng đợt sóng vỡ bờ nhẹ nhàng êm ã. tiếng song biển rì rào, cái không gian như chỉ thuộc về hai con người ấy.
- Nó rất đẹp mà đúng không Yul?
- Hửh? cái gì đẹp.
- Là hoàng hôn. đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nó.
- Ừh, đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng một người đâu.
- Cái gì? ai đẹp hả.
Sica nhanh như chớp ngóc đầu dậy hỏi cung, gì chứ cái vấn đề này rất nghiêm trọng à nghen, osin của cô dám khen đứa nào con nào trước mặt cô thế hả, tới số à.
- Thế em nghĩ người đó là ai hả Jung tiểu thư "Yuri lấy tay nựng má Sica cười cười"
- Ai...ai..thì ai biết được Yul. "Thoáng bối rối vì có nựng yêu từ ai đó, con mều e thẹn"
Yuri đứng dậy trước ánh mắt vô cùng ngược nhiên của con mều vàng.
- A...a..a...Nói cho mà biết nhé, hoàng hôn đẹp cách mấy cũng không đẹp bằng Jessica của tôi đâu nhé.
- Trời ơi, Yul làm cái gì vậy, người ta nhìn kìa.
- Nhìn kệ người ta, đẹp khoe xấu che mà hè hè.
- Xì, vậy chứ tôi xấu chắc giấu tui luôn hả. "Con mều chu môi chu mỏ tỏ ý không hài lòng, nhưng trong lòng thì vui thấy mồ mà làm giá"
Gì chứ người ta nói là dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở ban sơ mới về mà, nàng phải dạy seobang của nàng chứ, lỡ mai nàng già nàng xấu thù nó giấu nàng trong nhà luôn thì sao, cha chã phải dạy thôi.
- Gì chứ, Sica của Yul lúc nào cũng đẹp, ăn cũng đẹp, ngủ cũng đẹp, cái mặt sợ dưa leo cũng đẹp..."Cảm thấy mình bị hố, hơi lạnh đột nhiên bao trùm cơ thể làm cho họ Kwon lạnh xương sống vì cái cặp mắt đang phóng băng chíu chíu kìa"
Rồi chợt cặp mắt hình viên đang biến thành cặp mắt mều con long lanh lấp lánh làm họ Kwon nuốt ực một cái rùng mình.
Rồi nàng đẹp kéo tay chàng đen lại, xoa xoa nắn nắn. Rồi "Phập" một cái, tiếng la thất thanh rùng rợn vang dội cái miền quê yên bình.
- Aaaaaah..đau quá, thả..thả ra đi.
Chàng đen càng la thì nàng mều càng nghiến nghiến hai cái hàm răng lại.
- Này thì mặt sợ dưa leooooooooo. Gào gào...có chừa không hả.
- Ch..chừa rồi, mai mốt hông dám nữa"Méo mỏ".
Nhìn cái mặt không thể nào thảm hơn của Yul thì nàng mới chịu bỏ ra,đó thấy chưa, nàng thương cỡ đó đó, nếu là người khác nàng cắn cho sứt tay đổ máu rồi nhé.
Rồi cái cảnh tượng chuyện tình biển xanh lại diễn ra như trong phim Hàn Quốc, chàng thì ở dưới nước tạt tạt nàng ở trên bờ, rồi nằng lấy tay che lại rồi chạy xuống tạt tạt lại chàng.
- Yahhhhh.Kwon Yuri đứng lại, dám tạt nước em hả.
Rồi nàng rượt chàng chạy muốn vấp giò lên cổ. nàng vốn ít vận động chạy có mấy bước là nàng bủn rủn rồi, thế là nàng ăn nằm vạ ngồi ủm xuống nước luôn, chạy nãy giờ nước văng tung toé nàng sợ gì ướt nữa.