Chap 4: Là Rung Động Sao?

4.7K 187 18
                                    

Đi từ đường này sang đường khác mà vẫn chưa tìm được một chỗ làm nào thích hợp. Đi cũng gần sắp tới trường luôn rồi. Từ nhà Hyeri tới trường cũng hơi xa.

"Ơ hơ đi như vậy không lùn cũng lạ, mỏi chân quá ! Nghỉ mệt một chút" tự nói với chính mình, cô ngồi xuống bục ghế đá rồi mát xa chân cho đỡ mỏi. Nhìn xung quanh cô thấy 1 quán cafe còn đang mở, cô đứng dậy đi lại.

"Xin chào ạ, ở đây có nhận phục vụ không ạ ?" Cô chào hỏi lễ phép.

" Em làm sao ?" Chị xinh đẹp trả lời

"Dạ"

" Um, chị là quản lí ở đây. Quán chị vẫn thiếu người phục vụ. Em tên gì vậy ?"

"Em tên Hwang Jeong." Cô cười tươi lộ cái má lúm.

"Được rồi, từ 7h sáng cho tới 2h chiều em thấy thế nào ?"

"Dạ ? Em.. em.. em còn đi học ạ, chị có thể cho em từ 10h sáng cho tới 5h chiều được không ạ ?" Cô sợ lắm. Lỡ không được thì làm sao.

"Cũng được. 1 ngày 5 nghìn won."

"Dạ, cảm ơn chị nhiều. Ngày mai em bắt đầu đi làm được không chị ?"

"Được chứ em"

"Dạ, cảm ơn chị nhiều" HwangJeong cúi đầu.

"Quản lí Choi, cậu Jeon đến tìm cô" một nhân viên gọi.

"Jeon JungKook sao ! Bảo anh ấy chờ tôi 1 lát"

Hả? Sao anh ta lại ở đây. Đảo mắt 1 vòng lại chạm ngay ánh mắt hắn.

"Xin phép chị em đi trước" cô cúi đầu 1 cái rồi đi nhanh thật nhanh.

"Nói chuyện với ai vậy?" JungKook lạnh lùng hỏi.

"Người ta xin việc thôi! Tới đây làm gì vậy ?" Kyo nũng nịu.

"Nè cô Choi Rea Kyo, tôi khát nước đến khô cổ họng, thà chết vì khô cổ họng còn hơn là gặp quản lí nhiều chuyện như cô!" JungKook cằn nhằn.

"Được rồi, anh uống gì?" Kyo cầm bill trên tay vừa hỏi vừa ghi.

"Một sữa chuối, một hambuger bò." Jungkook vừa nói vừa lướt điện thoại.

"Okay, năm phút có ngay ! À. Hôm nay anh ở trường mà không về sao ?".

"Vào trường có chút chuyện, bây về thì về. Làm nhanh cho tôi đi ! Tôi không có kiên nhẫn chờ".

"Biết rồi! Người ta làm ngay"

-----
Đêm về thành phố Seoul đúng là cực phẩm, gió nhẹ, trời đầy sao. Cô vừa đi vừa ngắm xung quanh thực rất đẹp. Cô lấy điện thoại chụp lại những khung cảnh hoàng mỹ này. Đang tàn tàn đi về nhà ..

Bíp ....

Cô hoảng hốt, cô xoay xuống nhìn về phía chiếc xe Audi màu đen. Cô nhớ mình không hề lấn chiếm lề đường tại sao lại bóp kèn. Cô đi chậm lại, chiếc xe chạy đến trước mặt, cửa kính dần mở.

" Giờ này còn đi đâu vậy?" Là JungKook, anh ta mặc áo tay lở màu đen hiệu Off - White, cùng với chiếc quần ngắn tới đầu gối. Nhìn anh ta như vậy tim cô lệch đi một nhịp. Đúng gu thời trang của cô.

"Mắt anh để trên trời thì phải, không thấy tôi đang hóng mát sao ?" Cô đi thì anh ta lái xa đuổi theo.

"Mắt tôi mà để trên trời thì cô có mà chạy trốn nổi." JungKook nhếch mép.

"Đồ điên. Anh nói cái gì vậy ? Làm gì mà tôi phải trốn anh ? À đúng rồi, giờ này mà có 1 tên biến thái đuổi theo tôi thì tôi phải trốn là phải rồi"

"Tôi không phải biến thái, chỉ là tiện đường, nhắc nhở cô là ở đây rất nhiều biến thái. Trời cũng sắp mưa.." nghe xong cô nhìn lên trời. Đúng là trời sắp mưa, lúc nãy sao trên trời rất nhiều. Bây giờ 1 ngôi sao cũng không thấy.

Rầm

" Á " cô hoảng sợ lấy tay bịt 2 cái lỗ tai. Rồi ngồi xuống.

JungKook thấy vậy chạy xuống đỡ cô.

"Cô có sao không ?" Cô không trả lời.

Rầm

Mưa ào xuống, cô lại bịt 2 tai. Rồi ôm JungKook.

"JungKook anh đưa tôi về đi, tôi sợ lắm, sợ lắm!" JungKook bất ngờ vì cái ôm đột ngột của cô. Cũng tiện tay ôm cô vào lòng rồi bế cô vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn. Anh tắt hết toàn bộ máy điều hòa, mở sưởi ấm lên.

Lúc này cô mới hoàng hồn, nhìn sang bên JungKook, anh đang tập trung lái xe. Lọn tóc còn đọng lại những giọt nước, áo ướt có phần thấm vào cơ thể, lúc này những cơ bụng rắn chắc càng hiện rõ lên. Cô đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.

"Xin lỗi anh, lúc nảy có hơi.." nhìn vẻ tập trung của anh. Cô sợ không dám nói gì.

Tới nhà Hyeri, JungKook cũng theo Hwang Jeong xuống.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao hai người lại ?.." Hyeri ngạc nhiên.

"Vào nhà đi rồi nói" JungKook đút tay vào túi quần thản nhiên đi vào. Hwang Jeong cũng theo sau.

------
"Trời ạ! Cậu sợ sấm sét sao ?" Hyeri không nhịn được cười. HwangJeong mím môi rồi gật đầu một cái.

Hyeri lại có 1 trận cười lớn. "Yahh cậu đừng cười chứ !" Lườm Hyeri một cái rồi xoay sang JungKook. Anh nghiêm túc lướt điện thoại, khi anh không nói chuyện hay tập trung vào một cái gì đó thì thật sự nhìn anh rất lạnh lùng, đặc biệt là nhìn anh rất giống một vị lãnh đạo tài ba.

"Hai người ngồi đây nha, em đi vào phòng lấy chút đồ."












(JungKook x You H/18+) Vừa Hận Vừa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ