CHƯƠNG 2
Chương 2
… và vì vậy, em chắc anh sẽ không ngạc nhiên khi nghe,
em nói quá nhiều. Em đơn giản là không thể ngừng nói được,
nhưng em cho rằng điều đó xảy ra khi em lo lắng.
Một người chỉ có thể hy vọng có ít lý do cho những âu lo lộ ra
trong phần còn lại của đời mình.
– từ Eloise Bridgerton gửi đến anh trai cô, Colin,
vào mùa ra mắt của Eloise trong xã hội London.
Và rồi cô mở miệng ra.
“Ngài Phillip?” Cô hỏi, và trước khi anh thậm chí có một cơ hội gật đầu để khẳng định, cô nói tiếp, với vận tốc của ánh sáng. “Tôi vô cùng xin lỗi khi đến mà không báo trước, nhưng tôi thực sự không có lựa chọn nào khác, và thật lòng thì, nếu tôi gửi thư, nó gần như chắc chắn sẽ đến sau tôi, khiến cho lá thư thực sự chẳng đáng quan tâm, khi tôi chắc rằng anh sẽ đồng ý, và…”
Phillip chớp mắt, anh chắc hẳn được cho là phải theo kịp những gì cô đang nói, nhưng anh còn thể không tìm ra tý manh mối nào cho việc khi nào một từ kết thúc, và từ mới bắt đầu.
“… một cuộc hành trình dài, và tôi e rằng tôi không ngủ được, vậy nên tôi phải xin anh tha thứ cho sự hiện diện của tôi, và…”
Cô khiến anh cảm thấy hoa mắt. Có phải là sẽ thô lỗ không, nếu anh ngồi bệt xuống?
“… không mang theo gì nhiều, nhưng tôi không có lựa chọn, và…”
Đây rõ ràng còn hơn cả kéo dài lê thê, với không có dấu hiệu nào, sự thật, là nó sẽ có khi nào đó chấm dứt. Nếu anh cho phép cô nói lâu thêm một lúc nữa thôi, anh hoàn toàn chắc như đinh đóng cột là anh sẽ đau khổ chịu đựng việc tai trong bị mất cân bằng, hay có thể cô sẽ ngất đi bất tỉnh vì thiếu không khí, rồi đập thẳng đầu xuống sàn nhà. Cách nào đi nữa, một người trong số họ sẽ bị thương tật và đau đớn suy nhược.
“Thưa cô.” Anh hắng giọng, nói.
Nếu cô nghe anh, cô chẳng biểu hiện gì, thay vào đó là nói cái quái gì đó về chiếc xe ngựa dường như đã chở cô đến ngưỡng cửa nhà anh.
“Thưa cô.” Anh lên tiếng, lần này lớn hơn.
“… nhưng rồi tôi–” Cô ngước nhìn lên, chớp đôi mắt xám hủy diệt về phía anh, và trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mất thăng bằng khủng khiếp. “Vâng?” Cô hỏi.
Bây giờ anh đã có sự chú ý của cô, anh lại có vẻ quên mất tại sao anh lại cần điều đó. “Ơ.” Anh hỏi. “Cô là ai?”
Cô chằm chằm nhìn anh có đến năm giây, môi hé ra ngạc nhiên, và cuối cùng trả lời. “Eloise Bridgerton, tất nhiên là thế.”
Eloise chắc chắn một cách rõ rệt là cô đang nói quá nhiều, và cô biết cô đang nói quá nhanh, nhưng cô có khuynh hướng như thế khi lo lắng; và trong khi cô kiêu hãnh với thực tế là cô ít khi âu lo, giờ đây có vẻ giống như khoảng thời gian xứng đáng để bùng nổ cảm xúc ấy, và hơn nữa, Ngài Phillip – nếu anh thật sự là người đàn ông như con gấu lớn đứng trước cô – đó không phải tất cả những gì cô đã mong đợi.