CHƯƠNG 9
Chương 9
… tất cả chúng ta đều nhớ Cha, đặc biệt là thời gian này trong năm.
Nhưng hãy nghĩ anh thật may mắn biết bao khi đã có mười tám năm bên cha.
Ký ức của em không nhiều lắm, và em ước cha có thể biết em,
và biết tất cả về việc em đã trưởng thành.
– từ Eloise Bridgerton gửi đến anh trai cô, Tử tước Bridgerton,
nhân dịp ngày giỗ mười năm của cha cô.
Eloise đến trễ bữa tối hôm ấy là có mục đích. Không trễ nhiều – bản tính cô không phải chậm chạp, đặc biệt vì đó là đặc điểm cô không tha thứ cho người khác. Nhưng sau nhiều sự kiện vào buổi chiều, cô không có bất cứ ý tưởng nào rằng Ngài Phillip có xuất hiện ở bữa tối hay không, và cô không thể chịu được ý nghĩ chờ đợi trong phòng khách, cố không xoay xoay hai ngón tay cái vào nhau khi tự hỏi phải chăng cô sẽ ăn tối một mình. Chính xác mười phút sau bảy giờ, cô tính toán có thể bảo đảm rằng nếu anh không đợi cô, không tham gia với cô, vậy thì cô có thể tiến tới việc ăn tối trong phòng, như việc cố đã hoạch định trong suốt thời gian.
Nhưng cô quá ngạc nhiên, và nếu cô thành thật, cũng hết sức nhẹ nhõm, Phillip đang đứng nơi cửa sổ khi cô bước vào phòng khách, mặc bộ áo buổi tối tao nhã, nếu không phải là thời trang mới nhất, thì cũng chắc hẳn đủ tốt và thích hợp hoàn hảo. Eloise chú ý thấy trang phục anh hoàn toàn chỉ có trắng cùng đen, và cô tự hỏi có phải anh vẫn phần nào đó còn để tang cho Marina, hay có lẽ đơn giản đó là sở thích nơi anh. Các anh em trai cô hiếm khi mặc những màu lòe loẹt như con công, những sắc màu nổi tiếng và ưa chuộng giữa đám thượng lưu, và Ngài Phillip có vẻ cũng không phải loại ăn mặc lòe loẹt ấy.
Eloise đứng ở ngưỡng cửa một thoáng, chăm chăm vào nét mặt anh, tự hỏi liệu anh có thấy cô. Và sau đó anh quay lại, lầm bầm tên cô, và băng qua phòng.
“Tôi hy vọng cô sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi cho chiều nay.” Anh nói, và dù cho giọng anh dè dặt, cô có thể thấy sự khẩn nài trong đôi mắt anh, nhận thức được anh khát khao mong cô tha thứ.
“Không cần thiết phải xin lỗi.” Cô nói nhanh, và đó là sự thật, cô nghĩ thế. Làm sao cô có thể biết anh có nên xin lỗi không, khi ngay cả cô còn không hiểu việc gì đã diễn ra?
“Cần thiết.” Anh ngắc ngứ nói. “Tôi phản ứng quá mạnh. Tôi–”
Cô không nói gì, chỉ quan sát gương mặt anh khi anh hắng giọng.
Anh mở miệng, nhưng có đến vài giây trước khi nói. “Marina gần như chết đuối dưới hồ.”
Eloise hổn hển, không nhận thấy tay cô đã bay lên che miệng, mãi cho đến khi cô nhận ra những ngón tay trên đôi môi.
“Cô ấy không phải là người bơi lội giỏi.” Anh giải thích.
“Tôi rất tiếc.” Cô thì thầm. “Anh có–” Làm thế nào để hỏi mà không có vẻ như tọc mạch đây? Không có cách gì tránh được, và cô không thể kiềm được bản thân; cô phải biết. “Anh có ở đó không?”