CHƯƠNG 5
Chương 5
… van xin mẹ, Mẹ à, mẹ PHẢI trừng phạt Daphne.
Thật KHÔNG CÔNG BẰNG
khi con là người duy nhất đi ngủ
mà không có bánh pudding.
Và cho một tuần. Một tuần thì quá dài.
Đặc biệt vì tất cả phần lớn là ý Daphne.
– từ Eloise Bridgerton gửi đến mẹ cô,
bị bỏ lại vào buổi tối trên bàn Violet Bridgerton
trong quãng thời gian Eloise mười tuổi.
Thật là lạ, Eloise nghĩ, chỉ một ngày lại có thể thay đổi nhiều như thế.
Chỉ vì giờ đây, khi Ngài Phillip đang hộ tống cô đi xung quanh nhà anh, bề ngoài là để ngắm phòng trưng bày tranh chân dung, nhưng sự thật chỉ là để kéo dài thời gian bên nhau của họ, cô nghĩ–
Sau cùng, anh có thể là người chồng tốt một cách hoàn hảo.
Khái niệm đó không phải được diễn đạt theo một cách thi vị nhất, với đầy lãng mạn cùng tình cảm nồng nàn, nhưng mối quan hệ của họ không phải là một thời gian tìm hiểu thông thường, và chỉ với hai năm nữa là đến sinh nhật lần thứ ba mươi, Eloise thực sự không thể đủ sức để mơ tưởng.
Nhưng dù vậy, vẫn có cái gì đó…
Trong ánh nến, bằng cách nào đó Ngài Phillip trở nên đẹp trai hơn, thậm chí có lẽ nguy hiểm hơn một chút. Những vẻ thô ráp trên gương mặt anh như góc cạnh và mờ đi dưới ánh sáng lập lòe, làm anh trông cứ như được chạm khắc, gần giống bức tượng ở Bảo Tàng Nước Anh. Và khi anh ngồi cạnh cô, bàn tay to lớn nắm lấy khủy tay cô, toàn bộ vóc dáng nơi anh dường như bao phủ lấy.
Cảm giác ấy thật lạ kỳ, xúc động, và có một chút sợ hãi.
Nhưng cũng thật hài lòng. Cô đã làm một việc điên rồ, chạy trốn vào giữa đêm, hy vọng tìm được hạnh phúc với người đàn ông cô chưa từng gặp mặt. Như một sự khuây khỏa khi nghĩ rằng đây có lẽ không phải hoàn toàn là một sai lầm, có lẽ cô đã đánh cược với tương lai và chiến thắng.
Không việc gì có thể tệ hơn lén chuồn trở lại London, thú nhận thất bại và giải bày với toàn bộ gia đình cô đã làm gì.
Cô không muốn thừa nhận cô đã sai, với chính bản thân cô hay bất kỳ ai khác.
Nhưng phần lớn là với chính bản thân cô.
Ngài Phillip đã chứng minh một sự bầu bạn thú vị vào buổi tối, dù ngay cả khi anh không liến thoắng hay chuyện trò như cô đã quen.
Nhưng anh rõ ràng sở hữu tính cách chơi đẹp, điều khiến Eloise nghĩ rằng là yếu tố cần thiết cho bất kỳ người bạn đời nào. Anh đã chấp nhận – thậm chí ngưỡng mộ – kỹ xảo con-cá-trên-giường-ngủ của cô với Amanda. Nhiều người đàn ông Eloise đã gặp ở London sẽ kinh hãi, khi một người phụ nữ dịu dàng gia giáo thậm chí có thể nghĩ đến kế sách mưu mẹo lén lút như thế.
Và có lẽ, chỉ có lẽ, việc này sẽ có kết quả. Cưới Ngài Phillip có vẻ như là một kế hoạch nông nổi khi cô cho phép bản thân mình nghĩ về nó theo một cách lý trí, nhưng không giống như anh hoàn toàn là một người lạ – cuối cùng thì, họ đã qua lại thư từ với nhau hơn một năm.