Chap III

19 0 0
                                    

CHƯƠNG 3

Chương 3

… cậu có thể thấy tại sao tớ lại từ chối lời cầu hôn ấy.

Hắn ta tới một nửa là quá cáu kỉnh, và rõ ràng sở hữu cơn điên giận dữ.

Tớ nên cưới một ai đó hòa nhã và cẩn trọng,

người đối xử với tớ như một nữ hoàng. Hay ít nhất, là một công chúa.

Rõ ràng, điều đó không phải là yêu cầu quá nhiều.

– từ Eloise Bridgerton gửi đến người bạn thân nhất của cô,

Penelope Featherington,

được gửi đi bởi người đưa thư sau khi

Eloise nhận được lời cầu hôn đầu tiên.

Đến buổi chiều, Eloise gần như tin chắc mình đã phạm một sai lầm trầm trọng.

Và sự thật, lý do độc nhất cô gần như duy nhất bị thuyết phục là, điều duy nhất cô căm ghét hơn tạo ra những lỗi lầm chính là việc thú nhận điều ấy. Nên cô cố gắng giữ vững vẻ không nao núng, và bắt bản thân vờ như tình huống kinh hoàng này có thể giải quyết tốt đẹp vào cuối cùng.

Cô đã choáng váng – thậm chí, há hốc mồm – khi Ngài Phillip đã rời đi chỉ với một câu, “Thưởng thức bữa ăn của cô.” và rồi sải bước về phía cửa. Cô đã đi nửa đường băng qua nước Anh, đáp trả lời mời của anh để đến nơi và thăm hỏi, và anh để cô một mình trong phòng khách gần nửa giờ sau khi cô tới?

Cô không mong đợi anh sẽ yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên, và khụy gối xuống, tuyên bố lòng hiến dâng bất diệt, nhưng cô hy vọng nhiều hơn chỉ là một câu cộc lốc “Cô là ai” và “Thưởng thức bữa ăn của cô.”

Hay có lẽ cô đã hy vọng anh yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên. Cô dựng nên một giấc mơ tỉ mỉ xung quanh hình ảnh về người đàn ông này – tưởng tượng mà bây giờ cô biết không phải là sự thật. Cô đã để bản thân đúc khuôn anh như một người hoàn hảo, để giờ đây đau đớn nhận ra anh đơn giản khiếm khuyết, hoàn toàn thăm thẳm chẳng thể hiểu gì.

Và phần tệ nhất là – cô phải tự trách cứ bản thân. Ngài Phillip đã chẳng bao giờ xuyên tạc chính anh trong những lá thư (dù cô nghĩ anh có thể ám chỉ anh là một người cha, đặc biệt trước khi anh cầu hôn).

Những giấc mơ cô đơn giản chỉ là – mộng. Mơ ước những ảo ảnh, tất cả đều do cô tự gây ra. Nếu anh không phải như những gì cô trông mong, đó là lỗi ở cô. Cô đã đòi hỏi những thứ chưa một lần tồn tại.

Và cô nên biết rõ hơn.

Hơn nữa, anh không có vẻ gì như một người cha tốt, khi mang cái mặt nạ tối tăm như bất kỳ ai cô đọc được trong sách.

Không, cô đang không công bằng. Cô không nên đánh giá anh quá nhanh dựa vào lý do đó. Bọn trẻ không có vẻ bị ngược đãi, hay thiếu ăn, hoặc chịu đựng bất cứ thứ gì kinh khủng, nhưng Ngài Phillip hiển nhiên không có bất cứ ý kiến nào về việc làm sao xoay sở với chúng. Anh đã xử sự với chúng không đúng vào sáng này, và rõ ràng từ cách cư xử của chúng thì mối quan hệ cha con không được thân thiện lắm.

To Sir Philip, With LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ