Em phải là của anh.

467 36 0
                                    

Quanh đi quẩn lại, ngày kết hôn của cậu cùng hắn ta cũng đã đến. Cậu ngồi trên giường nhìn bộ vest trắng tinh khiết mà lòng đau như cắt, cậu luôn ao ước sẽ được mặc nó và tiến vào lễ đường cũng anh... nhưng rồi mọi thứ đều sụp đổ.

"Jimin mau lên, sắp tới giờ tổ chức tiệc cưới rồi."

Jimin nhanh chóng thay bộ vest vào, cố nở nụ cười gượng gạo. Nhìn vào gương, tự nhủ rằng sau này cậu vẫn sẽ được ở cạnh Jungkook thôi, cho dù nó chỉ là lén lút.

"Không sao đâu Park Jimin, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, mày sẽ vượt qua được..."

Sau đó, cậu được đưa đến bữa tiệc bằng xe của gia đình. Jimin lấy điện thoại ra ngắm nhìn lại gương mặt của Jungkook trên màn hình điện thoại, rồi nở nụ cười với nét đau buồn.

Cả bữa tiệc, hắn ta chẳng quan tâm gì đến cậu, hắn chỉ lo tiếp mấy người khách của ba hắn rồi uống mấy ly, còn cậu thì về phòng chờ mà ngồi buồn chán. Cả ngày hôm nay cậu chẳng thấy anh đâu, chắc có lẽ là anh đã đứng ở ngoài nhà hàng để canh chừng mọi việc rồi.

Đang ngồi ngẩn ngơ một mình, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật mình, liền quay lại và lên tiếng.

"Vào đi!"

Jungkook mở cửa tiến vào, anh mặc trên người bộ vest đen của vệ sĩ, tai còn đeo cả headphone, rõ là anh đang làm việc nhưng lại chạy vào tìm cậu. Nhìn thấy anh cậu vui mừng lao đến ôm lấy cổ anh.

"Em nhớ anh nhiều lắm!"

Jungkook vội khoá cửa lại rồi cũng vòng tay ôm lấy cậu, anh nở nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy Jimin trong bộ vest trắng xinh đẹp... chỉ tiếc rằng chú rể không phải là anh!

"Jimin à, em đẹp lắm..."

Nói rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, mân mê đôi môi đó khiến nó tê dại. Cậu thuận thế mà kéo anh sát lại gần, không muốn anh rời đi.

"Jungkook à! Em yêu anh! Đừng rời xa em..."

"Ngốc, anh sẽ không đâu."

Bỗng nhiên tiếng điện thoại của Jungkook vang lên, làm anh khó chịu bắt máy.

"Được rồi, tôi ra ngay..." Anh buồn bã cất điện thoại rồi quay sang nói với Jimin "...anh phải đi trực rồi, chúng ta sẽ liên lạc sau nhé."

Trước khi rời đi, anh hôn nhẹ lên trán cậu trong sự lưu luyến. Jimin lúc này nắm chặt tay anh, cậu thật sự muốn anh ở cạnh lúc này.

"Tối nay mình gặp nhau được không?" Jimin hỏi.

"Anh cũng không chắc nữa... có thể sếp sẽ không về nhà, anh phải đi theo..."

"Vậy... mình nhắn tin qua điện thoại cũng được."

Bữa tiệc kết thúc, đám đông đã thưa thớt dần. Cậu được xe đón về nhà của hắn ta. Khi đến nhà, cậu vẫn được đón tiếp tử tế bới những người làm trong nhà.

Cậu được quản gia dẫn đến căn phòng lớn. Đưa mắt quan sát căn phòng, nó được sắp xếp gọn gàng, mọi thứ có vẻ như vừa được mua. Đang suy nghĩ thì bổng quản gia lên tiếng.

"Đây là phòng riêng của cậu, còn phòng của ông chủ ở trên lầu. Ngài ấy bảo tôi sắp xếp cho cậu..."

"Cảm ơn ông, tôi muốn nghỉ ngơi. Phiền ông."

Nói rồi cậu bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Thật tốt, không phải ở chung với hắn, không cần phải đối mặt với người chồng mà không có chút gì là tình cảm.

Và lúc này, cậu đang rất nhớ anh!

Tự đặt trong mình câu hỏi là không biết anh bây giờ đang ở đâu và làm gì. Không biết khi nào mình sẽ được gặp anh. Jimin đưa tay bật điện thoại kiểm tra thì chẳng thấy tin nhắn nào từ anh, cậu thất vọng rồi ngã mình xuống giường suy tư buồn bã.

Trong lúc đó, Jungkook đang chở hắn cùng tình nhân của hắn đi đến khách sạn. Anh chẳng màng đến hắn, chỉ mong nhanh chóng về tìm Jimin. Phóng xe thật nhanh đến trước khách sạn, đợi hắn đi vào rồi anh một mạch quay về nhà của hắn.

Đỗ xe ngay dưới nhà, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.

"Anh đang ở dưới nhà, em xuống được không?"

Chưa đầy 5 phút, cậu đã gõ cửa xe của anh. Mở cửa xe, anh thuận tay kéo cậu ngồi vào lòng. Jimin hơi ngại, ánh mắt liếc đi chỗ khác khiến anh khẽ cười.

"Jungkook, hắn ta sẽ không về tối nay chứ?"

"Sẽ không đâu, chúng ta sẽ có thật nhiều thời gian bên nhau."

Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, luồn lưỡi sâu vào bên trong khoang miệng cậu mà cảm nhận lấy vị ngọt của nó. Má của Jimin dần đỏ lên rồi trở nên nóng ran, cậu đưa tay ôm lấy cổ anh rồi cùng tận hưởng nụ hôn sâu đó.

Tay Jungkook không yên phận mà luồn vào áo cậu, trườn dài trên da thịt rồi đến hai điểm nhỏ mà xoa nắn. Jimin phát hiện cơ thể bị dò xét, chưa kịp thích ứng thì cổ họng đã phát ra mấy âm thanh nhỏ.

Jungkook lúc này rời đôi môi mọng đã sưng đỏ kia mà trườn xuống cổ cậu, mút nhẹ trên da thịt rồi đến xương quai xanh xinh đẹp. Anh sau đó thuận thế mà cởi cái áo phông trắng kia ra.

Đang định hôn vào điểm nhỏ trước ngực thì bỗng bị cậu chặn lại.

"Đang ở trên xe... sẽ bị thấy đó!"

"Đã tối rồi, không có ai thấy đâu, kính xe màu đen mà!"

Không đợi Jimin phản kháng thêm, Jungkook lập tức đưa miệng mút lấy cái điểm nhỏ màu hồng xinh xắn kia. Anh hôn nó đến không thể kiềm chế được, tay còn lại trườn xuống phía sau thắt lưng rồi ấn nhẹ vào đâu đó.

"Jungkook a... đủ rồi..."

Jungkook dừng hành động lại, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng kia rồi cười dịu dàng. Anh đặt cậu nằm xuống ghế rồi cúi người hôn cậu, tay tìm lấy chiếc quần thun của cậu rồi cởi ra. Cả cơ thể trắng nõn của Jimin lúc này đã phơi ra trước mặt Jungkook.

Jungkook từ từ đưa một ngón tay vào khuấy đảo nơi tư mật của cậu, khiến Jimin không thể kiềm chế được mà rên lên mấy tiếng. Anh tiếp tục đưa thêm một ngón nữa khiến cậu thở dốc nhiều hơn rồi đưa tay bóp chặt vai anh.

"Jimin, anh vào nhé..."

Cậu khẽ gật đầu. Jungkook từ từ tiến vào bên trong cậu nhịp nhàng mà động phía dưới. Jimin nhắm hờ mắt rồi miệng không thể tự chủ mà rên lên mấy tiếng.

Cả hai cứ âu yếm nhau đến lúc trời gần sáng thì anh nhận được điện thoại của hắn. Cậu lúc này ngồi ở ghế bên cạnh, đưa mắt chú ý anh.

"Vâng, tôi đến ngay thưa sếp!"

Cất điện thoại rồi anh quay sang Jimin, đưa tay kéo cậu lại gần rồi hôn cậu nhẹ nhàng.

"Vào nhà đi, anh phải đi đón 'chồng' của em!"

"Chẳng phải chồng em đang trước mặt em sao?"

__

Bơ.

kookmin | into youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ