Nekkoya

2.2K 203 21
                                    

Sau buổi phân lớp đầu tiên, còn có một đợt xếp lớp lại nhưng Wonyoung vẫn chẳng thể lên được lớp A. Wonyoung buồn vì không được chung lớp với An Yujin nữa nhưng không thất vọng vì chính Wonyoung đã cố gắng hết sức. Thỉnh thoảng Wonyoung lại mò qua lớp A để chơi cùng Yujin. Thiếu Yujin một ngày Wonyoung thật sự sẽ buồn chết mất.

Sakura mới sang Hàn chưa lâu, lại không nói được tiếng Hàn nên Sakura chỉ bắt chuyện được với những thực tập sinh nói được tiếng Nhật như Chaeyeon. Nhưng cô bé An Yujin kia là ngoại lệ. Yujin rất nghịch, vì muốn nói chuyện với Sakura mà Yujin đã dùng hết những động tác hoa chân múa tay, bắn ra đủ thứ tiếng Anh, tiếng Nhật kiểu Hàn. Tự dưng Sakura cũng cảm thân gần gũi và thân thiết với cô bé.

Từ hồi Yujin cùng lớp với Sakura, có một bé khác ngày nào cũng đứng cửa ngó khắp phòng tìm tìm Yujin. Thấy Yujin là vui lắm, chạy vào ngay. Mà hôm nào không thấy là lại xịu mặt đi về. Sakura bất chợt thấy mình hơi lắm chuyện khi để ý những thứ không đâu. Nhưng thật sự mà nói, cô bé kia rất đáng yêu.

Sakura để ý Wonyoung ngay từ buổi đánh giá. Rất cao, rất xinh, rất trắng. Cơ mà tiểu thỏ kia hình như lại nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi. Sakura nhìn thấy sự hồn nhiên và vẻ trẻ con trong nụ cười của em. Nhìn gần như thế này lại càng thu hút Sakura hơn.

Sakura cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Đang phải chú tâm luyện tập mà Sakura lại nghĩ gì như thế này.

"Tập trung đi Sakura, mày lại tập sai rồi đấy"

Tự cốc vào đầu mình một cái, Sakura không thể lơ đãng được nữa.
Thấy thế Yujin lại gần hỏi nhẹ

"Sakura chị có cần em giúp gì không?"

Sakura chợt giật mình rồi điều đầu tiên mà Sakura nghĩ tới là
"Yujin à, em mau gọi cô bé nhìn giống thỏ thừa canxi đến đây được không?"

Rồi lại bật cười vì suy nghĩ của mình sau đó cũng xua tay ra dấu không sao.

-------

Hôm nay tất cả thực tập sinh di chuyển đến trường quay ghi hình cho bài hát chủ đề Nekkoya. Sakura lại hướng mắt tìm em, cơ mà em đứng tận bên Kaeun cơ.

"Không sao, Yujin đứng ngay sau mình mà, kiểu gì thì tí nữa cũng chạy lại đây cho xem"

Không hiểu sao mà Sakura lại chú ý đến em như vậy. Lắm lúc Sakura vô thức nhìn em rồi cũng vô thức cảm thấy em cũng đang nhìn mình. Cố gặng hỏi Yujin về cô bạn hay đến lớp A chơi bằng một giọng điệu bình thường nhất. Cuối cùng thì Sakura cũng biết được em kém mình bao nhiêu tuổi. Lúc đó Sakura chỉ muốn thốt lên trong đau đớn

"Là 6 tuổi, 6 tuổi đó"

Sakura rít lên. Sau đó lại tủi thân sụt sịt

"Sao mà cao quá vậy. Bất công ghê."

Sakura tự đo rồi, hôm trước cô lén lén đứng gần Yujin với em xem mình được đến mức nào. Kết vào là đỉnh đầu vừa khéo ngang bằng tai em.

"Thấp hơn em nửa cái đầu cơ à"

Sakura cười mà như muốn khóc. Bây giờ thì hiểu cảm giác mỗi khi Nako đứng cạnh mình rồi.

-------

"Thật đúng là khả năng suy luận như thần"

Sakura tự vỗ tay tán thưởng mình khi thấy Wonyoung tiến lại gần Yujin. Hôm nay có vẻ Wonyoung vui lắm nhé. Từ lúc vào đến giờ Sakura để ý toàn thấy em nhảy tưng tưng bên cạnh Yujin.
Bước nhẹ đến vỗ vai Yujin, Sakura cười tươi một cái rồi ra vẻ hỏi han

"Yujin hôm nay làm tốt ghê, nhảy đẹp nhảy đẹp"

Vừa nói Sakura vừa giơ ngón tay cái lên hua hua
Yujin chỉ thầm nhếch mép một cái, chợt nghĩ

"Ra khen em hay ra để đứng cạnh bạn em đây. Thật không biết nữa"

Yujin đã ngửi được mùi từ hôm Sakura mon men ra hỏi về Wonyoung rồi. Ai chứ cô chị này thì Yujin biết thừa. Cơ mà Yujin cũng không đến mức lật mặt chị gái thân thiết của mình đâu.

" Wonyoung, chị Sakura rất thân với chị đấy. Hôm trước chị ấy còn hỏi về em nữa."

Yujin mặt đểu quay sang nói tiếng Hàn với Wonyoung khiến Sakura bên cạnh ngơ ngác. Nói gì thì nói, vẫn cần một chút xúc tác, hai người này lén nhìn nhau lâu quá rồi.

Wonyoung ngạc nhiên rồi lại đỏ mặt trước ánh nhìn của Yujin

"Em chào chị, em là Jang Wonyoung, bạn thân của Yujin."

Wonyoung lấy lại sự tự tin mỉm cười giới thiệu với Sakura. Em thực ra rất thông thạo tiếng nhật nha.

Sakura cũng không ngờ tới Wonyoung lại giỏi tiếng nhật như vậy

"Em nói được tiếng Nhật ?"

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Sakura Wonyoung chợt bật cười

"Nhà em sống gần khu người nhật nên từ bé em đã nói được tiếng nhật. Có gì sau này chị cứ thoải mái nói chuyện với em nhé. Em rất hâm mộ chị đấy Sakura"

Tự dưng Sakura thấy vui lạ thường. Wonyoung bảo muốn nói chuyện với Sakura, Wonyoung bảo em hâm mộ Sakura.

"Từ nay chẳng cần đến tên Yujin kia nữa rồi"

Sakura thầm nghĩ trong vui sướng rồi quay sang chủ động khoác cánh tay Wonyoung.

"Chúng ta làm bạn đi Wonyoung, chị rất thích Wonyoung đó"

Nói rồi lại cười.

Trong khi đó...

An Yujin từ lúc nào đã bị bỏ xó đứng bên cạnh. Thật bất đắc dĩ.

Vạn Dặm Hoa Anh Đào (Sakura x Wonyoung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ