Sẽ không chia lìa (End)

1.7K 157 29
                                    

Đã mấy tiếng trôi qua kể từ lúc Wonyoung từ chối nói chuyện với Sakura. Cô biết em giận thật rồi. Cô biết mình không nên nói vậy với em, đó vốn là một vấn đề nhạy cảm giữa hai người. Nhưng cuối cùng cô cũng chẳng thắng nổi sự tò mò của mình mà đặt ra câu hỏi đấy. Cô chỉ là muốn nghe đáp án do chính em nói ra.

"Ngày mai, nếu chị bị loại..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu Sakura đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng từ em. Wonyoung buông đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình ra. Hai người rơi vào khoảng trầm mặc rồi chẳng kịp chờ Sakura lên tiếng nói tiếp, Wonyoung mở cửa đi thẳng về phòng. Sakura ngay lập tức bật dậy đuổi theo nhưng lại chỉ nhận được câu nói không tông giọng từ em.

"Để em một mình đi Sakura."

Suốt bữa ăn rồi cả buổi tập sau đó, Wonyoung không hề nhìn Sakura lấy một lần. Sakura thà em nổi giận với mình còn hơn việc cứ phải đối mặt với sự im lặng của em như vậy.

Thất thiểu cầm chai nước trở về từ phòng tập, Sakura bấm thang máy nhưng lại không ngờ khi thang máy mở ra lại gặp Wonyoung đứng bên trong. Sakura cứ ngây người đứng đó quên cả việc bước vào, đến khi một Staff lên tiếng hỏi Sakura có đi nữa không thì cô mới giật mình tỉnh táo lại.

Trong thang máy không có nhiều người nhưng Wonyoung lại đứng ngay đằng trước, vậy nên khi Sakura bước vào ngẫu nhiên đứng ngay cạnh em. Wonyoung vẫn duy trì tư thế đứng thẳng. Có lúc Sakura đã tưởng hình như Wonyoung còn không nhận ra sự hiện diện của mình ngay bên cạnh.

Đảo mắt nhanh qua bảng điện tử, thang máy đang dần đi xuống dưới tầng hầm, Sakura lấy hết dũng khí khẽ nắm lấy cổ tay Wonyoung. Cảm nhận thấy người bên cạnh mình chợt giật mình, Sakura vẫn duy trì tư thế nắm tay, rồi nhích lại gần đẩy em vào sát vách thang máy.

"Đứng lùi vào cho mọi người còn ra nào, Wonyoung."

Một chị Staff thấy thế liền chỉ hai người hỏi :

"Hai đứa không định về kí túc xá à ?"

"Lát tụi em tự đi bộ về cũng được, mọi người cứ về trước đi ạ."

Nói rồi lại vươn tay nhấn nút đóng thang máy. Lén quay sang cạnh nhìn nhưng vẫn bắt gặp dáng người thẳng tắp, lạnh lùng của em. Tuy vậy Wonyoung vẫn để im cho Sakura nắm tay, rồi bây giờ là đang cùng chị đi lên tầng thượng của toà nhà. Sakura bỗng thấy có chút vui mừng vì ít ra em vẫn chịu ở cạnh mình.

Kéo em ra sân thượng khi thang máy vừa tới nơi. Sakura lấy tay đóng luôn cánh cửa vào sân thượng lại.

"Chị muốn nói gì ?"

Câu đầu tiên Wonyoung chịu nói khiến Sakura cảm thấy thật vui vẻ, cuối cùng em cũng để ý tới mình rồi.

"Chuyện lúc trước, chị nói với em, chị thật sự không có ý như vậy đâu."

Nói rồi vẫn cúi mặt, lại khẽ đung đưa cái tay đang nắm lấy tay em. Sakura bước lên một bước nữa rồi lại cố gắng để được tự nhiên nhất mà ngẩng đầu lên nhìn em. Cơn đau âm ỉ từ chân truyền đến khiến trán Sakura bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Vạn Dặm Hoa Anh Đào (Sakura x Wonyoung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ