Vòng đánh giá đầu tiên

2K 183 32
                                    

Chưa bao giờ Sakura lại cảm thấy chiều cao quan trọng với mình tới như vậy. Hồi còn ở nhật điều mà Sakura tự hào nhất chính là chiều cao trời ban cao nhất nhóm của mình. Vậy mà sang đây thì...

"Wonyoung đáng ghét, sao lại cao đến như vậy."

Sakura vò đầu bứt tai rầu rĩ. Mặc dù thân thiết hơn với Wonyoung khiến Sakura rất vui nhưng mỗi khi đi bên cạnh Wonyoung, Sakura lại cảm tưởng hình như chính mình mới là em gái nhỏ vậy.

"Điều này về lâu dài là không tốt"

Sakura tự lẩm bẩm một mình

"Cái gì không tốt ?"

Nako bên cạnh không nhịn được dáng vẻ đau khổ của Sakura mà quay sang hỏi.

"Chiều cao của chị, phải cao lên."

Sakura mặt đầy quyết tâm nói. Nhưng được tầm 3s lại trở về vẻ ỉu xìu ban đầu

"Nhưng làm thế nào để cao lên giờ."

"Chị đang nói về chiều cao với em đấy hả"

Nako cười như không cười quay sang liếc bà chị mình.

Sau đấy thì.... không còn sau đấy nữa....

---------

Vòng đánh giá đầu tiên bắt đầu

Wonyoung từ nãy đến giờ không được vui cho lắm. Sakura không chọn em vào đội. Wonyoung đã rất mong chờ thế mà cuối cùng Sakura và Wonyoung lại ở trong hai đội đối đầu nhau.

"Hay lắm Sakura."

Wonyoung giận dỗi ra hẳn mặt. Sakura cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cúi đầu đáng thương.

Không phải là Sakura không muốn cùng đội với em. Mà là Sakura biết Wonyoung với mình hợp với hai phong cách nhạc khác nhau. Sakura là muốn tốt cho cả cô và em. Tuy vậy Sakura vẫn thấy có lỗi, đáng lẽ Sakura nên nói trước với em một tiếng.

"Wonyoung à, Wonyoung ơi"

Sakura lại gần Wonyoung kéo kéo đuôi áo rồi ngước lên nhìn với vẻ mặt hết sức hối lỗi.

Giận thật rồi !!! Em ấy giận thật rồi !!!

"Chị không phải là không muốn cùng đội với em. Tại... em biết mà, chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu em vào được đội có cùng phong cách biểu diễn giống mình... Chị cũng không nghĩ mình lại biểu diễn cùng bài hát với đội em. Chị..."

Thấy vẻ mặt đánh thương cùng cái tay cứ nắm chặt lấy gấu áo của mình, Wonyoung chẳng còn tâm trí đâu mà giận chị nữa. Sakura cũng là muốn tốt cho Wonyoung, chẳng có lí gì mà phải dỗi mãi được.

Wonyoung nhẹ nhàng gỡ cái tay đang túm gấu áo em của Sakura ra rồi đan hai bàn tay vào nhau.

"Em không giận chị mà."

"Thật không đấy ?"

Sakura vẫn tiếp tục mếu máo.

"Thật mà. Cần gì chung đội, chẳng phải có khác đội chị vẫn đang đứng cạnh em đây à. Tí nhớ đi ăn trưa với em, đừng có tập nhiều quá mà quên ăn trưa."

Vạn Dặm Hoa Anh Đào (Sakura x Wonyoung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ