Lần đầu ngủ chung

2.1K 171 17
                                    

An Yujin lủi thủi ôm con gấu bông to bự của mình lết sang phòng bên cạnh. Yujin là vì lời dọa cào mặt của Sakura nên giờ đang không tự nguyện trả lại căn phòng cho đôi trẻ. Còn thân mình thì lết sang ngủ giường Sakura. Vừa bước vào phòng Yujin đã được chào đón rất nồng nhiệt bởi những ánh mắt cảm thông từ muôn phía.

"Well well, looks who's here."

Hươu cao cổ người Mỹ Heo Yunjin nhanh nhảu lên tiếng đầu tiên.

Tiếp sau là Kwon Eunbi an ủi

"Thôi mình nhường con bé kia một lần đi em, lần đầu cưa bồ hơi khó khăn."

Yujin cũng chẳng để bụng việc mình bị đuổi đi ngủ chỗ khác. Yujin chẳng qua là hơi sốc tinh thần khi nhận ra tiểu thỏ nhà em sắp phải gả cho người khác. Thân đến như vậy mà Yujin cũng chưa một lần ngủ cùng Wonyoung, nay Sakura lại nghiễm nhiên được hưởng phúc lợi khiến Yujin bất ngờ.

"Chị Sakura cao tay thật. Em cứ tưởng là gà mờ."

Yujin ngồi trên giường Sakura gác chân bày tỏ suy nghĩ.

"Trên đời này còn nhiều điều bất ngờ lắm em gái của chị. Đào mặt nó thộn, nhưng tâm nó không thụ đâu."

-------

Trong khi đó Sakura đang hí hửng nhảy chân sáo qua phòng của Wonyoung. Sakura đã điều tra rồi. Hôm nay không phải ngày ghi hình, cả kí túc xá đều tắt hết camera, còn phòng của Wonyoung mọi người đều về công ty còn mỗi cô bé nhà Sakura với An Yujin ở lại. Thế là Sakura mới sống chết dọa dẫm đuổi Yujin đi. Cơ hội ngày hôm nay không thể bỏ phí được.

Mở cửa bước vào phòng, thấy Wonyoung đang ngoan ngoãn ngồi trải chăn trên giường, Sakura chợt nghĩ.

Thật đúng là một người vợ đảm đang

Sakura cứ đứng mơ mộng ngắm em mãi cho đến khi Wonyoung gọi vào mới chịu trở về với thực tế.

Trong lúc đợi Wonyoung đi ra ngoài sắp xếp đồ, Sakura đã nhanh chóng chạy đi tắt đèn rồi ngồi sẵn trên giường. Vậy nên khi Wonyoung vừa trở lại đã thấy Sakura thả tóc, mở chăn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho em vào nằm

"Wonyoung em mau vào nằm trong. Để chị nằm ngoài em sẽ không ngã."

Rồi sau đó kéo tay Wonyoung nằm sát tường còn mình thì nằm xuống ngay bên cạnh.

Wonyoung từ bé đến giờ chẳng ngủ cạnh ai cả nên em cũng không biết nói gì. Nãy giờ toàn Sakura luyên thuyên chuyện ở Nhật cho em nghe. Căn bản toàn là mấy thứ linh tinh cho dù Wonyoung có nghe cũng không hiểu. Cơ mà em thấy mọi chuyện chỉ cần là Sakura kể thì đều thật vui vẻ.
Mãi cho đến đêm muộn, thấy Wonyoung có vẻ buồn ngủ, Sakura mới dừng kể.

Nhẹ nhàng quay người sang phía Wonyoung, chưa kịp để em nói gì Sakura đã lên tiếng.

"Nhấc đầu lên đi Wonyoung."

Wonyoung lờ mờ nhận ra được Sakura đang muốn làm gì nên hơi chần chừ. Nhưng rồi nhận ra được ánh mắt mong chờ của Sakura, Wonyoung vẫn nhẹ nhàng hơi ngẩng đầu dậy. Sakura chỉ chờ có vậy, luồn cánh tay trái mình vào rồi chỉ chỉ

"Đây là món quà đặc biệt chị mang từ Nhật về cho em đấy."

Nói rồi lại tủm tỉm.

"Là chiếc gối đặc biệt."

Wonyoung nghe vậy cũng thuận ý nằm xuống sát vào lồng ngực Sakura. Nằm như thế này em có thể nghe thấy hết nhịp tim của chị, đang đập rất nhanh, nghe rất rõ. Nhận ra điều đó, Wonyoung âm thầm cười khẽ một cái. Không ngờ em lại có ảnh hưởng đến chị như vậy.

Vu vơ nhéo một cái vào eo Sakura, Wonyoung ra lệnh cho chị thả lỏng nằm sát vào em, rồi sau đó chính mình ôm ghì lấy người chị.

Sakura mặc dù là người đề nghị nhưng đang đỏ mặt hết cỡ. Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, Sakura nhẹ giọng bảo với Wonyoung

"Chị luôn muốn ngủ bên cạnh em như thế này. Hai ngày vừa rồi ở Nhật không có em, mọi thứ đều buồn tẻ."

Wonyoung vẫn im lặng

"Sáng nay khi về kí túc xá không thấy em, chị thật sự thấy em rất đáng ghét đó. Hình như là có mỗi chị nhớ em thôi."

Đến lúc này Wonyoung mới lên tiếng, dụi dụi chiếc đầu nhỏ xinh vào sát hơn với Sakura, Wonyoung chỉ nói đúng bốn chữ.

"Không phải vậy đâu."

"Vậy em có nhớ chị không ?"

Sakura hơi cúi xuống ngửi mùi hương trên mái tóc của Wonyoung mong chờ câu trả lời. Bỗng dưng Wonyoung ngước lên đối diện với Sakura.

Em nói

Em nói em có nhớ Sakura, nhớ rất nhiều.

Nhịp tim Sakura đập ngày càng mạnh. Wonyoung đang nằm trong vòng tay của Sakura và từ đôi môi nhỏ xinh kia đang thì thầm với cô những lời nhung nhớ hết sức ngọt ngào. Sakura biết nếu mình bỏ lỡ sẽ chẳng còn cơ hội nào khác tốt hơn.

Từ từ cúi mặt xuống bao trọn lấy bờ môi của em, Sakura dịu dàng chiếm hữu hương vị mật ngọt kia. Đôi môi Wonyoung cứ hé mở hờ hững như càng chào đón, kích thích Sakura. Nhanh chóng ghì lấy eo Wonyoung, Sakura lật người đè em xuống dưới quấn lấy thân thể kia không rời. Wonyoung như cảm nhận được sự khẩn trương của Sakura, nhẹ nhàng di dời bàn tay mình ôm lấy cổ chị. Wonyoung chủ động đáp lại, hé mở đôi môi, chỉ một tích tắc sau Sakura đã cuốn lấy chiếc lưỡi của em mà thưởng thức. Cả hai hôn nhau cho đến khi khó thở mới chịu buông.

Tựa vào trán Wonyoung, Sakura chợt cảm thấy mãn nguyện khi nhìn vào đôi môi sưng đỏ kia. Trên đó vẫn còn vương hơi thở của Sakura. Nhưng Sakura phải bảo vệ em, tự nhận thấy bản thân mình không thể làm quá phận. Wonyoung nhà cô vẫn còn nhỏ và Sakura tự nguyện chờ em. Vẫn tư thế nằm trên Wonyoung, Sakura vùi mặt vào hõm cổ em, mút nhẹ lấy một cái rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh ôm em vào lòng.

"Wonyoung, chị biết lúc này không thích hợp để nói với em điều này. Nhưng nhất định ngày mai chị sẽ chuẩn bị thật kĩ càng rồi nói ra với em."

Wonyoung nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu thuận ý, rúc sâu hơn vào người Sakura, Wonyoung cảm nhận được hơi ấm quen thuộc rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sakura vẫn nằm đấy thao thức, cô vỗ nhẹ cánh tay vào vai ru Wonyoung ngủ. Nhất định cô sẽ tỏ tình với em, không để em chịu thiệt thòi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Sakura lại nhận thức rõ ràng đến như vậy, việc có tình yêu là tốt đẹp đến nhường nào.

Vạn Dặm Hoa Anh Đào (Sakura x Wonyoung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ