Tác giả : LamNguyen132
Thể loại : đam mỹ, tu tiên, SE
Cp : Mộc Khinh Ưu × Hàn Ảnh Trọng
-----------------------------------------------------------
Ta gọi là Mộc Khinh Ưu, là Mộc trưởng lão của Huyền Tịch Tông.Mọi người trong tông môn đối với ta kính trọng, tông chủ đối với ta tốt vô cùng. Ai cũng đều ngưỡng mộ, ganh tị với ta. Chỉ có mình ta biết nổi đau khi độc trong người phát tác, đau khổ nhường nào.Đúng vậy, ta trúng độc. Tông chủ thử rất nhiều cách để giúp ta nhưng đều vô dụng.
Cứ mỗi lần phát tác, cả người đều đau nhứt khống khổ không thể tả. Có nhiều lần, ta đã nghĩ muốn buôn xuôi, tự tay kết thúc sinh mạng mình để chấm dứt nỗi đau thấu tim gan đó. Chỉ là mỗi khi nghĩ vậy, hình bóng của thiếu niên lạnh lùng ấy cứ quanh quẩn trong đầu, khiến ta như có thêm động lực tiếp tục gắn gượng.
Ta không biết từ bao giờ đã chấp nhất với người ấy đến vậy, để người ấy chiếm lĩnh cả trái tim.
Có lẽ...nói đã bắt đầu từ nhiều năm trước rồi.
-------------------------
10 năm trước10 năm trước, Từ Ninh ra ngoài tông môn đi xem vài thứ, khi trở về có mang theo một đứa trẻ 8 tuổi. Đứa trẻ mặc quần áo bẩn thỉu, mái tóc xanh rối loạn, mặt lắm lem bùn đất nhưng có một đôi mắt đặt biệt sáng. Đôi mắt có màu của biển cả, treo veo như mặt gương ánh lên vẻ ngây ngô của một đứa bé còn chưa hiểu sự đời. Từ Ninh dắt đứa bé kia vào, không nói gì nhiều liền muốn để đứa bé kiểm tra linh căn. Ta lúc đó cũng rất rảnh rỗi liền muốn đi xem.
Bất ngờ thay, đứa nhỏ thế như lại là biến dị băng linh căn khó thấy, được Từ Ninh thu nhận thành đệ tử chân truyền. Tông chủ cùng rất nhiều người khác rất vui mừng, có lẽ kì vọng ở đứa trẻ ấy rất nhiều. Ta đơn thuần cũng chỉ là kinh ngạc, không có quá nhiều tình cảm khác. Đứa bé trước khi rồi khỏi cùng Từ Ninh có quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt trong trẻo đầy hiếu kỳ. Ta không biết lúc đó bị ma xui quỷ khiến thế nào lại cười nhạt một cái.
Đứa bé nhìn ta nở nụ cười, miệng cũng nhếch thành một độ cong,cười thập phần vui vẻ.
.............Qua mấy ngày, ta lại gặp đứa bé ở gần dòng thác, chớp chớp mắt nhìn mấy con hạc ta nuôi. Đứa trẻ bây giờ đã rửa sạch bùn đất, lộ ra tuấn nhanh ngây thơ, dễ thương của mình. Bé con mặc trên mình xiêng y màu lam. Ta đi đến gần, bé con quay người lại nhìn ta, cười cười.
Ta nhìn nụ cười ngây ngô ấy, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu bé, giọng nói tăng thêm vài phần ôn hòa.
" Ngươi tên gọi là gì? "
Đứa trẻ hai má phúng phính, cất giọng ngọt ngào trả lời : " Ảnh Trọng gọi là Hàn Ảnh Trọng a. "
Ta cười cười, rút tay lại, nói : " Được rồi, ta gọi là Mộc Khinh Ưu, ngươi phải gọi ta là Mộc trưởng lão, biết không!"
Đứa bé khịt khịt mũi, tỏ vẻ không đồng ý bảo : " Vì sao a? Thúc thúc rõ ràng rất trẻ, còn rất đẹp nữa, gọi là lão nghe già quá. "
Ta dở khóc dở cười nhìn nhím con xù lông.
" Kêu ngươi gọi thì cứ gọi, sau này lớn lên ngươi sẽ hiểu. "
" Dạ. " Tiểu Ảnh Trọng gật đầu.
Bỗng, Tiểu Ảnh Trọng kéo kéo tay áo ta , một tay chỉ đàn hạc ở gần đó, chớp chớp mắt hỏi : " Đàn hạc này là Mộc trưởng lão nuôi sao? "
Ta cười cười nhìn người, nói : " đúng vậy, là ta nuôi. Ảnh Trọng thích sao? "
Tiểu Ảnh Trọng không suy nghĩ liền gật đầu, nhỏ giọng nói : " Thích a - ăn ngon. "
" Hả? " Ta có chút không hiểu nhìn người.
Tiểu Ảnh Trọng hai mắt sáng rực, nói : " Ta rất thích hạc a, ăn rất ngon, cha nương cũng thường làm cho ta ăn. "
Ta lại lần nữa dở khóc dở cười nhìn người lần nữa. Quả thật trẻ con là người thành thật nhất, nghĩ thứ gì liền nói ra.
" Hạc này không thể ăn. "
" Tại sao a? " Tiểu Ảnh Trọng nghi hoặc nhìn ta.
" Bởi vì... " Ta cũng không biết nên giải thích như thế nào để Ảnh Trọng hiểu, chỉ có thể nói : " Tóm lại không thể ăn."
Tiểu Ảnh Trọng yểu xìu nhìn ta, lại đưa mắt ham muốn nhìn đàn hạc làm chúng dựng cả lông.
" Tuy không thể ăn hạc nhưng chỗ ta có vài loại linh quả ngon ngọt còn rất có lợi cho tu vi, ngươi muốn không? "
Tiểu Ảnh Trọng nghe vậy liền vui tươi hẳn lên, gật đầu liên tục.
" Muốn a, chúng ta liền đi mau thôi. " Nói rồi liền chạy lên phía trước.
Ta lắc đầu nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ phía trước, chầm chậm bước đi. Bỗng, thân ảnh Tiểu Ảnh Trọng hơi khựng lại một chút, sau đó liền quay đầu lại, chạy về phía ta.
Ta nhìn người, khó hiểu hỏi : " Sao thế? "
Tiểu Ảnh Trọng hướng ta cười hì hì nói : " Ảnh Trọng không biết đường a."
Ta bất đắc dĩ nhìn người, tự động cầm lấy đôi bàn tay búp măng nhỏ nhắn kia, nói : " Đi thôi. "
Tiểu Ảnh Trọng trông có vẻ rất vui, lắm chặt lấy tay ta.
Lúc đó ta không biết, hình ảnh của người đã từ từ chiếm lĩnh một góc nhỏ trong trái tim mình.
______________________________________Cái thuyền này cũng không tính là sai trái quá phải không nhỉ ≧﹏≦
Khi nào rảnh thì sẽ viết thiếu niên băng lãnh (2) cho nha!!!
Thân ái!!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/160757259-288-k115081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Phong khởi thương lam ] Ship bất chấp
De TodoVào đây coi nhớ mang thuốc trợ tim nhé! ? Chỗ này đầy đủ thể loại, từ ngôn tình bách hợp và cả đam mỹ, phù hợp với tất cả mọi người...