Tác giả : LamNguyen132
Thể loại : ngôn tình, tu tiên, SE.
Cp : Tang Nhiễm × Mộc Khinh Ưu
-----------------------------------------------------------
Ta gọi là Tang Nhiễm - tiểu thư của Tang gia. Tang gia ta là một gia tộc tu ma trên Lam Uyên đại lục, mà ta lại là người được kì vọng nhất ở gia tộc. Ta từ khi sinh ra đã vô tâm vô tình, không biết tình cảm là gì, sâu trong linh hồn luôn luôn có cảm giác trống rỗng làm ta khó chịu vô cùng.Ta từng làm rất nhiều chuyện để mất đi cảm giác phiền toái đó nhưng đều vô dụng - cho đến khi, ta đùa bỡn tình cảm của một người. Ta trước cho kẻ đó hi vọng, sau lại một chiêu lấy mạng gã.
Ta có thể cảm nhận được, thời khắc ấy sâu trong linh hồn có một cảm giác thỏa mãn và cảm giác trống rỗng luôn đeo bám đã được xoa diệu phần nào. Dù là một phần ít ỏi, ta cũng khá vui mừng.
Kể từ lúc ấy, đùa giỡn tình cảm kẻ khác trong lòng bàn tay đã là một việc vô cùng quen thuộc đối với ta. Cũng từ lúc đó, những kẻ kia bắt đầu ghê tởm nhưng đồng thời cũng sợ hãi ta.
Ta đã từng nghĩ mình sẽ sống như vậy đến suốt đời cho đến khi gia tộc giao cho ta một nhiệm vụ - lấy Ngũ Đạo Luân Hồi Kính ở Huyền Tịch Tông trở về.
Vì là của gia tộc ban xuống nên ta không thể không làm.
Ta áp chế tu vi của chính mình, giả dạng thành một cô nương yếu đuối lẽn vào Huyền Tịch Tông trong ngày tông môn ấy thu đệ tử.
Điều khiến ta ngạc nhiên có lẽ là tin Ngũ Đạo Luân Hồi Kính đã nhận chủ, mà chủ nhân của nó lại đang ở ngay trước mặt ta.
Phong Luyến Vãn - ta nhìn nữ tử hồn nhiên trước mặt, khẽ nhếch miệng cười. Thứ ta thích nhất là dẫm đạp lên tình cảm của người khác vậy nên cô nương này, ta muốn từ từ đùa nghịch.
Từ sau lần gặp mặt đó, ta vạch sẵn một kế hoạch trong đầu, bắt đầu tiếp cận nàng ta. Đúng như ta nghĩ, nàng ta quá ngây thơ, ngây thơ đến ngu ngốc. Từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán của ta, mọi thứ.
Nhưng giây phút ta nhìn thấy người, ta biết mình đã sai. Người vận bạch y trắng không nhiễm một hạt bụi hồng trần. Mái tóc người trắng tựa tuyết. Đôi đồng tử màu lam kia chứa đầy sự ôn nhu như muốn nhấn chìm ta.
Thời gian lúc ấy như chậm lại, ta có thể cảm nhận được sự trống rỗng tận sâu trong linh hồn bấy lâu nay bỗng được lấp đầy, như một đứa trẻ nghịch ngợm tìm được thứ mình thích, thoả mãn cực điểm.
Ta đã biết... thứ mình cần bấy lâu nay là gì...
Kể từ khi ấy, ta bắt đầu dõi theo người, luôn trốn ở một chỗ nhìn hình bóng của người. Từ cử chỉ, từng nụ cười của người ta đều ghi nhớ kĩ, ghi sâu vào trong tim, dù đó là những điều nhỏ nhất.
Ta biết có lẽ mình đã bắt đầu sa đọa, yêu người ...nhưng ta không hối hận.
Chỉ là tại sao tất cả ôn nhu của người nàng ta đều nhận được? Nàng có gì tốt hơn ta chứ?
Ánh mắt ta tối tăm nhìn nàng, âm u lạnh lẽo đến cực điểm...
Phong Luyến Vãn, ngươi vẫn là biến mất đi, như thế chàng liền là của ta rồi.
Vì thế, ta lại một lần nữa lên kế hoạch nhưng lần này không phải vì nhiệm vụ mà là vì chàng... Ta vì chuyện này trả giá rất nhiều nhưng ta tin mọi chuyện sẽ đi theo đúng tất cả những gì ta đã an bài...
Nhưng không...
Người lại đột nhiên xuất hiện, người cứu lấy nàng ta, vì nàng ta mà hi sinh cả tính mạng mình.
Ta trừng lớn mắt nhìn người dần dần bị trận pháp do chính mình tạo ra giết chết, đứng chôn chân bất động, trái tim bị đau đớn bủa vây.
Vì sao?
Vì sao người lại cứu nàng?
Vì sao lại vì nàng mà cả tính mạng cũng không cần?
Vì sao hả?
Mộc Khinh Ưu...
Ta muốn hỏi, muốn hỏi người rất nhiều rất nhiều nhưng giờ đây chẳng thể thốt ra, chỉ biết ngốc nghếch trơ mắt nhìn người dần dần rời xa.
Cả cuộc đời của ta luôn luôn đùa bỡn người khác trong tay, luôn luôn nắm chắt mọi thứ...
Chỉ có người là khác. Ta mãi cũng không bao giờ có thể có được người...
Người luôn là ngoại lệ trong cuộc đời ta, Mộc Khinh Ưu...
Cứ ngỡ giết chết nàng rồi, người sẽ là của ta. Không ngờ ta lại chính tay giết chết người...
Haha... Đáng cười cỡ nào chứ...
Tang Nhiễm ta cả đời thành công, lại không thể giữ được người quan trọng nhất đời mình...
Mộc Khinh Ưu ...
Ta sai rồi sao?
Tình yêu đến từ một phía: là đơn phương...
Yêu đơn phương đau khổ vô cùng.
Là yêu nhưng không thể chạm tới người trong lòng mình.
Đến cuối cùng, đối diện với chính mình cũng chỉ là bóng tối vô tận mà thôi..._____________________________________
Góc của Vi :
Thật là không hiểu sao tui lại lên cái thuyền sai trái này nữa, cơ mà kệ đi.
Đến ủng hộ cái coi (≧▽≦)/~┴┴
![](https://img.wattpad.com/cover/160757259-288-k115081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Phong khởi thương lam ] Ship bất chấp
AcakVào đây coi nhớ mang thuốc trợ tim nhé! ? Chỗ này đầy đủ thể loại, từ ngôn tình bách hợp và cả đam mỹ, phù hợp với tất cả mọi người...