Chap 7

274 33 8
                                    

Tình trạng lúc này của tôi không thể tệ hơn được nữa. Cổ họng tôi đau quá. Mắt tôi cũng chẳng thể mở ra. Chân tay tôi cũng mất hết sức lực. Giờ phút này, tôi thật sự muốn từ bỏ mọi thứ.

Vùng vẫy khỏi vòng tay của cậu ta, tôi dồn chút sức ít ỏi còn lại để chạy. Tôi không biết rồi tôi sẽ đi về đâu, sẽ đến nơi nào nhưng tôi chỉ biết rằng, tôi phải tránh xa khỏi tên khốn nạn kia.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt. Con đường tập nập cũng dần trở nên vẳng vẻ, bước chân tôi cũng chậm dần lại. Tôi ngồi sụp xuống, dựa mình vào thanh sắt trên cây cầu, tôi quá đỗi mệt mỏi để có thể tiếp tục cuộc sống này rồi. Bây giờ liệu có ai hiểu cảm giác của tôi, có một ai không?

Tôi lặng người đi trong phút chốc. Từng câu nói của cậu ta lại vang lên trong đầu tôi. Nguyên nhân gián tiếp.

Nhớ hôm ấy, khi nhận được cuộc gọi từ mẹ, tôi chỉ biết rằng tôi đã mất đi em. Tôi đã chẳng nghe bất cứ một lời giải thích nào, bởi lẽ tôi không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận thêm bất cứ lí do nào nữa. Những lí do ấy cũng đâu cứu vãn được em, đâu làm dịu đi nỗi đau mất mát. Kể từ khi ấy, mỗi lần ai nói về Yoongi, tôi đều lảng tránh. Cho đến ngày tôi gặp cậu ta, tôi lại buột miệng kể về em. Tôi nghĩ cậu ta sẽ thấu hiểu nhưng nào ngờ chỉ mang lại thêm nỗi đau cho tôi.

Giờ, tôi lại càng mất niềm tin vào những người xung quanh tôi. Chỉ còn một điểm tựa duy nhất là gia đình. Đáng ra, tôi phải chăm sóc bố mẹ thật tốt để bù đắp cho phần của Yoongi. Nhưng tôi lại chẳng thể làm tròn trách nhiệm. Thứ nhất là vì tôi đã quá yếu đuối, thứ hai là vì tôi đã đặt niềm tin sai người, và người ấy đã gián tiếp gây nên nỗi đau cho gia đình tôi.

"Con có nên chết đi không? Chỉ có chết mới có thể xóa hết đi tội lỗi của con lúc này. Nhưng con không muốn rời xa bố mẹ. Con phải làm sao đây, mẹ ơi."

Tôi bật khóc.

Tôi chần chừ, liệu tôi có nên bước qua hàng rào này rồi kết thúc mọi chuyện hay không? Và liệu tôi có xứng đáng để bước qua nó không? Một khi bước qua nó, có lẽ tôi sẽ còn mắc thêm một tội lỗi nữa, à không, là hai. Một vì đã không làm tròn bổn phận là một đứa con, hai là đã không giữ được lời hứa của tôi với Yoongi ngày nào.

"Mẹ ơi, con xin lỗi. Con thật sự không muốn đâu. Nhưng nếu con về đến nhà và nói cho bố mẹ mọi chuyện, sẽ còn ai chấp nhận con không? Con xin mẹ, hãy hiểu cho con, và tha lỗi cho con một lần cuối cùng này."

Tôi tiến dần dải ngăn cách. Lúc này nó không đơn thuần là dải ngăn cách mà suýt nữa còn là ranh giới ngăn cách sự sống và cái chết của tôi. Nhưng có lẽ, tôi phải hẹn nó vào một dịp khác rồi.

"Con sẽ không rời bỏ gia đình đâu."

Tôi quay đầu ngoảnh lại thì bỗng được ôm chầm lấy. Cậu con trai khóc nức nở, giọng nói đứt quãng vì mệt, đôi tay run bần bật ôm chầm lấy tôi. Cậu Jung? Sao cậu ta lại đi theo tôi nữa? Khốn nạn, cậu ta muốn chết rồi à. Tôi đã quá nhân từ vì không bóp cổ cậu cho cậu chết đi ngay lúc ấy rồi.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị, xin lỗi vì đã khiến chị đau đớn, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Là lỗi của em nên xin chị đừng tự trách móc bản thân, xin chị đừng làm những chuyện dại dột như vậy."

"Buông ra."

"Khoảnh khắc chị bỏ đi, em đã muốn chạy đến ôm lấy chị nhưng chỉ sợ chị lại ghét em thêm. Em biết chị tổn thương nhưng chẳng dám lại gần chị an ủi vì em biết em sẽ càng làm đau."

"Đừng nói những lời đấy nữa. Mau buông tôi ra và cút đi."

"Chị có biết khi chị tiến lại gần dải ngăn cách kia em đã sợ thế nào không? Em sợ mình sẽ không ngăn được chị nữa."

Cậu ta sướt mướt, vừa nói vừa nấc lên như một đứa trẻ. Phải, có lẽ cậu ta chỉ là một đứa trẻ, biết tổn thương, biết sợ hãi nhưng sao tôi lại cảm thấy ghê tởm một đứa trẻ như vậy?
___________________________________

Request: hwsnogf

[Imagine][Hoseok] LighteningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ