Chap 3

497 52 12
                                    

Tôi bất ngờ tỉnh dậy, không gian xung quanh chỉ là bốn bức tường trắng xóa. Mắt tôi hơi mờ đi khiến tôi không thể xác định được đây là đâu. Mùi kháng sinh? Bệnh viện? Tôi ghét những thứ này, ghét cả bệnh viện. Từ nhỏ tôi đã có sức khỏe không tốt nên một tháng đều phải đến kiểm tra ít nhất hai lần. Họ cho tôi uống mấy loại thuốc đắng ngắt, còn tiêm vào tay tôi nữa, nó thật sự rất đau đấy. Và đó cũng là lí do mà tôi căm ghét nhưng nơi này như vậy.

"Mẹ?"

Tôi định gọi mẹ nhưng chẳng thể nào phát ra tiếng. Đang định đi ra ngoài thì chợt cánh cửa khẽ mở ra, cậu con trai tóc đỏ rượu đi vào, nếu không nhần thì là Jung Hoseok. Cậu ta nhìn thấy tôi tỉnh dậy liền bất ngờ, đi đến chỗ tôi, nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng.

"Chị tỉnh rồi sao? Chị ở đây nghỉ ngơi, em sẽ gọi y tá."

Nói rồi cậu ta chạy một mạch ra ngoài. Một lúc sau thì y tá tới và còn cả bố mẹ tôi nữa. Trông khuôn mặt gầy guộc, nhợt nhạt của họ, suýt chút nữa tôi không kìm nén nổi mà bật khóc. Nhưng nếu bây giờ tôi yếu đuối thì khác nào tôi làm hại chính bố mẹ mình. Để mọi người lo lắng cho mình, khiến bản thân mình thành gánh nặng, tôi không muốn như vậy.

Sau khi y tá kiểm tra xong, bây giờ chúng tôi mới có không gian riêng để trò chuyện. Tôi còn biết bao thứ muốn nói với bố mẹ lúc này, và đặc biệt là lời xin lỗi.

"Bác sĩ bảo vết thương của con may mắn chỉ ảnh hưởng đến phần mềm bên ngoài. Thể trạng suy nhược do không ăn uống nhiều ngày nên chỉ cần truyền và nghỉ ngơi hai ngày sẽ hồi phục. Con cứ yên tâm."

"Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng."

"Không, đừng xin lỗi mẹ. Bây giờ mẹ chỉ còn con, vậy nên hãy thật mạnh khỏe nhé thiên thần của mẹ."

Tôi không hiểu sao khi nghe những lời này, tôi cảm giác ấm áp vô cùng. Lẽ ra tôi không nên làm những việc vô ích, lẽ ra tôi không nên hành động ngu ngốc thì gia đình tôi đâu đau khổ đến mức này. Min T/b vốn dĩ đâu như vậy?

Hai ngày sau

Hôm nay là ngày tôi xuất viện rồi. Bầu không khí trong lành ngoài kia đến giờ tôi mới có thể cảm nhận được. Nó không hề u ám như những ngày em mất. Có lẽ tôi nên trở lại cuộc sống như trước đây, là một Min T/b tươi sáng, năng động và làm quen với việc không có Yoongi.

"Chị, chúc mừng chị đã ra viện."

"Cảm ơn cậu. Nhưng cậu Jung này, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé?"

"Chị à, sao lại như vậy?"

"Tôi biết ơn cậu vì đã chăm sóc tôi trong hai ngày qua. Nhưng tôi nghĩ cậu nên dừng lại thôi. Tạm biệt cậu."

Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ vì những lời tôi nói ra, vẻ mặt không tốt cho lắm. Tôi nói gì sai à? Không lẽ cậu Jung cảm thấy phẫn nộ vì không được đền đáp xứng đáng? Tôi nên làm gì? Một cái ôm tạm biệt sao? Tôi nghĩ đây là câu trả lời tốt nhất rồi. Tôi khẽ nhón chân, vòng tay ôm lấy cậu Jung.

"Cảm ơn cậu."

"Chị, nếu chị muốn, em sẽ không làm phiền chị nữa. Nhưng em sẽ luôn dõi theo và bảo vệ chị. Em chào chị."

Sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu đi học lại, tiếp tục cuộc sống giảng đường. Tôi thật sự rất nhớ nó đấy, nhớ cả con bạn thân của tôi nữa. Tôi nhớ những ngày chúng tôi cùng nhau đi chơi rồi ăn nhậu đến tận khuya, nhớ cả lúc hai đứa rủ nhau trốn tiết. Nó trước giờ là tri kỉ duy nhất của tôi, giờ đây còn là điểm tựa vững chãi để tôi dựa vào mỗi lúc suy sụp. Thật cảm ơn nó đã ở bên tôi.

"Shin Seowoo."

"Min T/b."

Hai chúng tôi vừa nhìn thấy nhau đã hét lên rối rít rồi chạy tới ôm chầm lấy. Nếu không quen biết với chúng tôi thì chắc họ nghĩ tôi và nó bị điên mất.

"Yah, nhớ Seo quá Seo à."

"Thôi đi, Seo cũng nhớ T/b lắm."

"Ở trường thế nào rồi? Mấy hôm nay ốm quá nên chẳng đi học nữa."

"Vẫn ổn. À, còn chuyện của Yoongi, cậu ổn chứ? Đáng lẽ mình nên ở bên cậu."

"Mọi chuyện đã là quá khứ. Từ nay mình là Min T/b mới, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ sống với thực tại. Mà thôi, trưa nay đi ăn với mình."

Chúng tôi quay vào lớp học. Cảm giác này như ngày đầu tiên tôi bước chân vào đại học ấy. Nhưng mà giờ không còn thời gian cho tôi hồi tưởng nữa, tôi phải tập trung học để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp nữa. A, nhanh thật, mới đấy chỉ còn năm tháng thôi. Tôi sẽ nhớ ngôi trường này biết bao chứ.

Tan học, tôi hẹn Seowoo ở cổng trường rồi cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi ăn chút gì đó nhưng nó phải ở lại học thêm tiết nên tôi đành đợi nó. Đợi một lúc lâu nên tôi cảm thấy hơi đói bụng. Định đi mua chút đồ ăn thì trời bỗng đổ mưa, hôm nay dự báo đâu nói là sẽ mưa chứ?

"A, trú ở đâu đây? Mình sẽ cảm lạnh mất."

Trời càng lúc càng mưa to, tôi vẫn chưa thể tìm được chỗ trú. Tôi nhớ tôi không đi xa mà giờ lại chẳng tìm thấy đường về thế này? Tôi đã vốn dĩ là đứa mù đường, giờ còn gặp tình huống gì đây. Shin Seowoo, đến cứu mình.

Tôi bật khóc, bỗng ai đó vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, còn che mưa cho tôi nữa? Thế này gọi là may mắn hay xui xẻo đây? Có khi tôi quay lại, một soái ca sẽ hiện ra trước mắt cũng nên. Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của người kia vang lên.

"Em nói sẽ bảo vệ chị mà, Min T/b."

"Jung Hoseok?"
___________________________________

Request: hwsnogf

[Imagine][Hoseok] LighteningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ