Chap 6

266 33 6
                                    

"Cậu?"

"Phải, là em. Em xin lỗi, để chị dầm mưa như vậy thật không phải."

Cậu ta ân cần, choàng chiếc khăn lên người tôi sau đó kéo tôi vào phía mái hiên đằng xa kia trú tạm. Bây giờ cũng đã muộn mà cơn mưa thì càng ngày càng to, tôi chẳng biết bao giờ nó sẽ ngớt nữa. Bố mẹ sẽ lo lắng cho tôi đến nhường nào chứ?

Bầu không khí lúc này im lặng đến lạ. Chính tôi còn thấy khó xử cơ mà. Thật ra không phải không có chuyện gì để nói mà là tôi đang cực kì ngại. Chỉ là mới sáng nay tôi còn to tiếng với cậu ta, giờ cậu Jung lại giúp đỡ tôi, chẳng phải sẽ vô cùng khó xử sao?

"Cậu Jung này."

"Dạ?"

"Tôi xin lỗi."

"Chị xin lỗi vì cái gì chứ? Chị không có lỗi đâu."

Cậu ta nói rồi từ từ tiến lại phía tôi, Hoseok nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi xoay người tôi lại. Mắt đối mắt khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng lên. Tình huống này là gì đây? Cậu ta định làm gì vậy? Đừng nói là?

"Sao mặt chị đỏ vậy? Chị ốm à? Hay cảm lạnh."

"Không, không sao."

Tôi cố tỏ vẻ mình ổn nhưng thực ra tim tôi suýt chút nữa vỡ tung rồi. Cũng tại cậu ta cả, chẳng việc gì mà phải ôm tôi bất ngờ như vậy cả, người tôi còn đang ướt kia mà. Ngượng thì có ngượng nhưng giờ thì tôi thấy hơi khó chịu rồi đấy. Hoseok cầm một chiếc khăn khác rồi tiến lại chỗ tôi, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Chị ngồi xuống đây đi. Em lau tóc cho chị."

"Tôi không cần."

"Đi mà, chị T/b."

Cậu ta lại bắt đầu làm nũng, hết ôm tay rồi ôm chân tôi. Aish, giờ thì tôi biết ai là con nít rồi, vừa nãy một đứa con nít đã ôm tôi đấy. Ôi, thật ngốc mà. Lại còn ngượng ngùng gì không biết. Vùng vẫy một hồi cuối cùng tôi cũng để cậu ta lau tóc cho tôi. Nhưng căn bản là, tóc tôi khô gần hết rồi. Cậu Jung biết thế nhưng vẫn cố tình lau cho khô hẳn.

Cậu ta lúc đang tập trung sẽ là một con người khác hẳn. Một chút quyến rũ, một chút nam tính? Ôi không, tôi điên mất rồi. Hừm, dù sao thì tôi vẫn nên thừa nhận điều đó, đúng chứ?

Rồi chúng tôi cứ im lặng một lúc như vậy, không ai nói với ai câu nào. Không khí ngượng ngùng này làm tôi phát điên lên mất. Rốt cuộc thì cuối cùng tôi cũng phải mở lời.

"Cậu Jung này."

"Dạ?"

"Sao hôm nay cậu lại hẹn tôi đến đây? Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Không có gì, chỉ là em muốn gặp chị, và còn vài điều muốn nói. Em không biết chị có thể chấp nhận em hay không? Nhưng em vẫn muốn mạo hiểm một lần."

Mạo hiểm một lần? Ý cậu Jung đây là gì chứ? Cậu định làm gì với tôi sao? Trời mưa như vậy, hai con người một nam một nữ cùng nói chuyện. Ây, không phải là? Hình như tôi đi quá xa rồi nhỉ. Dù sao tôi vẫn được quyền tưởng tượng chứ. Không khí lãng mạn thế này, giống y như trong tiểu thuyết tôi đọc vậy.

"Chị à, em thích chị."

"Đừng như vậy nữa, tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ."

Tuy tôi luôn một mực từ chối nhưng dường như trái tim tôi lại không muốn vậy. Cái thứ tình cảm không nhất định trong tôi rốt cuộc là như thế nào? Lúc thì ghét cay ghét đắng cậu ta, lúc thì mềm lòng trong vòng tay rộng lớn ấy. Tôi thật sự không muốn mình cứ tiếp tục sống trong mơ hồ. Một lần dứt khoát sẽ tốt cho cả hai. Nhưng liệu Hoseok có muốn như vậy hay không?

Tôi vừa định mở lời thì bỗng cậu Jung chặn tôi lại. Định làm gì tôi đây? Tôi đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận một thứ gì đó bất ngờ thì Hoseok đột nhiên quỳ sụp xuống dưới chân tôi. Tôi chẳng kịp phản ứng gì nữa.

"Em thật lòng xin lỗi chị."

"Cậu?"

"Là em sai, từ đầu đến cuối là em sai. Toàn bộ mọi chuyện đều bắt đầu từ em. Em thật lòng xin lỗi chị."

Cậu ta cứ luôn miệng nói xin lỗi tôi rồi nhận mình sai, nhưng rốt cuộc là sai cái gì? Chẳng lẽ cậu ta đã làm việc gì xấu sao? Lúc đầu tôi có hơi hoảng loạn nhưng về sau lại thấy tò mò. Trước hết cứ đỡ cậu ta lên đã.

"Cậu đã làm gì sai sao? Sao lại phải xin lỗi tôi?"

"Em chỉ xin chị hãy vững tâm khi biết được toàn bộ mọi chuyện."

Vững tâm? Tôi chẳng hiểu ý cậu ta ở đây là gì nhưng tôi bắt đầu tò mò hơn rồi đấy. Đôi mắt tôi ánh lên sự hiếu kì, nhìn thẳng vào Hoseok. Nếu cậu ta không mau lên thì có lẽ tôi sẽ chết vì tò mò mất. Dù không biết có ảnh hưởng gì đến tôi nhưng tôi vẫn muốn nghe. Ôi, cậu Jung, mau lên, mau lên nào.

"Về chuyện của Yoongi hyung. Có lẽ nguyên nhân gián tiếp, là do em."

"Nguyên nhân gián tiếp? Ý cậu là?"

Giọng tôi run lên, tay chân mềm nhũn, tai như ù đi chẳng thể nghe rõ. Cậu ta vừa nói cái gì cơ? Nguyên nhân gian tiếp? Không, không thể nào. Cậu ta đã làm gì với Yoongi để khiến em phải ra đi, cậu ta đã làm gì khiến cho gia đình tôi phải sống trong đau khổ suốt bao tháng ngày qua rồi cả cuộc đời sau này?

"Cậu đã làm gì, đã làm cái quái gì chứ?"

Tôi không kìm được tức giận mà hét lên, túm chặt lấy cổ áo cậu ta. Nước mắt tôi đua nhau rơi xuống. Tôi không thể chấp nhận nổi sự thật rằng mình đã đối diện với tên khốn làm Yoongi của tôi ra đi kia mà không hề hay biết. Tôi thật ngu ngốc, tôi thật quá ngu ngốc khi để cậu ta lại gần tôi.

"Chị, chị bình tĩnh. Nghe em đã, chị."

Cậu Jung ôm chặt lấy tôi khiến tôi chẳng thể vùng vẫy. Có ai hiểu cảm giác lúc này của tôi không? Đau đớn, uất hận và xót xa. Tôi dù có đánh chết cậu ta cũng không thể nguôi đi nỗi đau này. Vậy mà giờ, tôi đang trong vòng tay tên khốn đó sao?

"Cậu buông tôi ra đồ chó chết. Tôi hận cậu, tôi kinh tởm cậu tên khốn."

Tôi hét lên. Tiếng hét như xé tan màn đêm, át đi cả tiếng mưa rơi nhưng sẽ chẳng có ai biết, sẽ chẳng có ai thấu hiểu cho tôi lúc này. Yoongi, chị xin lỗi em, xin lỗi em nhiều.
___________________________________

Request: hwsnogf

[Imagine][Hoseok] LighteningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ