Chap 5

335 47 10
                                    

"Chị T/b, chị cho em một cơ hội nhé?"

Tôi bất ngờ trước câu nói của cậu ta. Tôi vẫn chưa thể nhận thức được đây là tình huống gì và cậu ta muốn cơ hội nào cơ chứ?

"Ý cậu là?"

"Em muốn theo đuổi chị. Thay cho Yoongi ở bên chị."

"Cậu Jung, tôi nghĩ suy nghĩ cậu chưa đủ chín chắn để nói với tôi điều đấy đâu. Xin phép cậu, tôi về trước."

Tôi xách cặp lên sau đó bỏ đi không ngoảnh mặt lại, để Hoseok ngồi thẫn thờ ở đó. Tôi biết làm vậy có hơi quá đáng bởi đôi mắt cậu ta ánh lên bao sự chân thành. Nhưng sự chân thành này tôi không thể chấp nhận. Dù gì cậu ta cũng chỉ đáng tuổi đứa em tôi. Lời đề nghị này hơi quá sức.

"Chị T/b."

Bàn tay tôi bỗng bị ai đó nắm chặt rồi kéo mạnh về, cả người tôi áp sát vào cậu thanh niên kia. Vẫn là cậu Jung? Cậu ta bám dai thật đấy. Tôi sẽ không chấp nhận cậu đâu nên làm ơn, buông tha nhau đi.

"Cậu làm ơn, bây giờ với tôi chỉ có Yoongi, một mình Yoongi. Đứa em trai của tôi sẽ không bao giờ thay thế được, cậu hiểu chưa?"

Tôi gằn giọng lên, đôi mắt nhìn cậu ta chứa đầy sự tức giận. Nếu cậu ta còn cố tình như vậy, tôi e rằng đến thứ gọi là quen biết cũng chẳng còn đâu.

Tôi hiện tại vẫn chưa muốn có thêm bất cứ mối quan hệ nào, vậy nên cậu Jung cũng không ngoại lệ đâu.

"Chị à."

Tay cậu vẫn nắm chặt tay tôi, lúc này cậu ta không phải là bạn trai theo đuổi bạn gái mà là một đứa em thơ đang muốn níu kéo lại người chị mình. Phải rồi, chỉ là đứa em thôi. Cậu ta còn chưa đủ trưởng thành để hiểu hết tình cảm trong mình.

"Chị suy nghĩ lại được không?"

"Cậu Jung này, tôi biết cậu muốn chăm sóc tôi, nhưng bây giờ chẳng phải quá sớm sao? Cậu còn chưa đủ chín chắn nữa kia. Và còn nữa, cậu nghĩ, Yoongi sẽ muốn việc này xảy ra sao? Tôi biết ơn cậu rất nhiều nhưng tôi thật sự không muốn nợ cậu nữa, cậu Jung."

"Là em tự nguyện mà."

Cậu ta buồn bã níu kéo lấy bàn tay tôi. Tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của cậu Jung nhưng bây giờ tôi chưa thể tiếp nhận được tình cảm ấy. Có lỗi sao? Tôi thấy có lỗi lắm chứ. Dù vậy, tôi mong cậu Jung sẽ hiểu cho tôi.

"Xin lỗi."

"Em hẹn chị sau giờ học ở công viên đằng kia. Em sẽ chờ chị."

Tôi im lặng mà bước đi. Tôi tưởng giữa chúng tôi không còn gì để nói nữa chứ? Rốt cuộc là chuyện gì, nó quan trọng đến vậy hay sao? Lúc này trong tôi có một sự mâu thuẫn sâu sắc. Nên đi hay không?

Tiếng chuông tan học vang lên, tôi bước từng bước nặng nề ra khỏi giảng đường. Tôi thật sự không biết làm gì lúc này cả. Tim tôi đập liên hồi mỗi lúc nghĩ đến việc phải đối mặt với cậu Jung.

"Yah, cậu đang nghĩ gì đấy? Tương tư ai à?"

"Cậu làm sao vậy? Tương tư gì chứ?"

Seowoo cười khẩy rồi vỗ nhẹ vào vai tôi. Hình như nó biết được gì à? Tôi có linh cảm chẳng lành với Seowoo. Ôi mệt đến chết mất.

Seowoo's POV

Cô bạn thân quả thật là ngốc nhất trên đời. Tôi biết là nó đã đoán ra tôi nghĩ gì trong đầu lúc này. Phải rồi, ở bên nhau bao lâu cơ mà.

Chẳng là ngớt mưa thì tôi có đi loanh quanh tìm nó, đến khi thấy có dáng người nhỏ con trong cửa hàng tiện lợi, điệu bộ ấy thì chỉ có mình nó thôi. Tôi đang bước đến lại gần thì thấy một cậu trai trông khá trẻ đứng nói chuyện cùng nó. Tôi có nghe loáng thoáng được cậu trai ấy hình như đang tỏ tình với T/b thì phải.

Đến giờ nhìn thấy nó như vậy tôi chắc chắn là đang tương tư rồi.

T/b's POV

Nó cứ cười mãi như vậy cho đến tận cổng trường. Tôi đang định mở lời thì nó lên tiếng cắt ngang.

"Tối nay cậu rảnh không?"

"Sao?"

"Đi chơi với mình một bữa, lâu rồi cậu chưa được đi đâu mà."

Nhưng còn cậu Jung thì sao? Chẳng lẽ bỏ lại cậu ấy? Nhưng nếu không thấy mình đến chắc cậu ấy sẽ về thôi. Cũng đến lúc Hoseok phải từ bỏ rồi. Xin lỗi cậu, Jung Hoseok.

"Được, tối nay nhé."

"Ừm, mình về trước đây."

Nó bỏ chạy mất hút, để lại tôi ngẩn ngơ giữa sân trường. Thôi nào T/b, mau tỉnh lại thôi nào. Đừng suy nghĩ về cậu ta làm gì. Chỉ nghĩ về tối nay thôi, về tối nay thôi. Shin Seowoo sẽ phải đãi ta đây.

"Yah, Shin Seowoo, đợi mình."

Về đến nhà tôi thả mình tự do trên chiếc giường rộng lớn. Mấy ngày trở lại đây bố mẹ tôi bắt đầu đi làm trở lại. Công việc buôn bán của mẹ tôi trở nên vô cùng thuận lợi, bố tôi cũng bắt tay với công việc ở tòa soạn. Không khí trong nhà cũng trở nên bớt ảm đạm. Dù còn vương vấn chút đau buồn, trống trải nhưng gia đình tôi đâu thể sống mãi như vậy. Tôi sẽ không làm Yoongi buồn đâu.

Tôi bắt đầu tắm rửa rồi thay đồ, đến chỗ hẹn với Seowoo. Lâu lắm hai đứa tôi mới có thời gian rảnh rỗi như vậy. Cùng nhau đi ăn uống, mua sắm. Chỉ như vậy thôi nhưng cũng khiến tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều.

"T/b à, ngày mai mình đi dạo ở công viên đằng kia nhé? Đi hóng gió rồi ăn trưa luôn."

Công viên? Khoan đã, Hoseok. Cậu ta còn chờ mình không? Sao mình lại quên mất cậu ta chứ? Nhỡ đâu cậu Jung còn chờ mình thì mình sẽ biến thành tội đồ mất. Aish, Min T/b ơi là Min T/b. Ngu ngốc, ngu ngốc quá mà. Dù sao mình vẫn phải giữ lời hứa, dù có đến đó một mình cũng nhất quyết không trở thành kẻ thất hứa.

"Ây, cậu còn đi đâu nữa? Muộn rồi mà? Yah?"

Tôi chạy vội đến công viên nơi cậu Jung hẹn. Ơ, mưa mất rồi. Mình không mang ô nữa? Lần thứ hai rồi đấy, rốt cuộc là xui xẻo đến mức nào vậy?

"Jung Hoseok?"

Tôi gọi tên cậu ta thật to nhưng vẫn không thấy trả lời. Vậy là cậu ta không chờ tôi rồi, cuối cùng cũng chỉ có mình tôi. Dù có đến hay không đến thì tôi vẫn chỉ là con ngốc mà thôi.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến tôi không thể nhìn rõ, mặt đất trơn trượt khiến tôi ngã khuỵ xuống. Lần thứ hai còn thảm hại hơn lần thứ nhất, và lần này tôi chẳng thể hi vọng có soái ca nào tới cứu nữa rồi.

"Chị có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Em sót lắm, chị à."

Dáng người to lớn bước ra từ phía sau khiến tôi có hơi hoảng loạn.

"Cậu?"
___________________________________

Request: hwsnogf

[Imagine][Hoseok] LighteningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ