"Em ở đây rồi mà chị."
"Jung Hoseok?"
Tôi bất ngờ đến mức oà khóc. Bình thường tôi đâu yếu đuối như vậy đâu nhưng không hiểu sao trước mặt Hoseok, đến nhìn thẳng vào đôi mắt ấy tôi còn chẳng dám. Có lẽ một phần vì con tim đang đập loạn nhịp của tôi, một phần vì cảm giác tội lỗi? Vừa một vài phút trước tôi có bao nhiêu điều muốn nói, vậy mà giờ đây tôi còn chẳng thể mở lời. Nhưng có điều, thật may mắn vì Jung Hoseok đã bình an quay về, thật may mắn vì giờ đây tôi đã ở trong vòng tay cậu ấy.
"Tại sao phải làm cho người ta lo lắng đến như vậy? Một cậu con trai như cậu tại sao lại dám làm cho tôi lo lắng đến như vậy chứ? Đồ đáng ghét nhà cậu."
Tôi vừa khóc vừa mắng nhiếc cậu Jung. Người như vậy dám làm cho tôi phải rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần, làm cho tôi lo lắng đến phát điên lên. Người như vậy tại sao lại có thể khiến con tim tôi xao xuyến lạ thường? Một hai phút trôi qua, tôi cứ lặng người trong vòng tay cậu ấy. Nghĩ lại mới thấy rằng, hơi ấm này chẳng phải Hoseok là người đầu tiên mang đến hay sao? Cậu con trai tóc đỏ rượu ngày nào còn lẽo đẽo theo tôi đầy phiền toái giờ lại khiến tôi muốn ôm trọn vào lòng. Là do tôi dễ dãi hay do sức hút của Hoseok quá mãnh liệt?
"Chị Min?"
Tôi mơ màng một lúc cho đến khi cậu Jung cất tiếng gọi. Con gái nhà họ Min sao lại mất giá như vậy chứ? Tôi giật mình đẩy cậu Jung ra xa rồi ngồi bật dậy. Phải một lúc sau tôi mới lấy lại được vẻ mặt điềm tĩnh.
"Cậu, cậu muốn nói gì?"
Hoseok ghé sát mặt vào tai tôi rồi nói thầm.
"Em tưởng chị mới là người có chuyện muốn nói chứ? Mà giờ chuyện đó còn quan trọng sao? Chân tay chị trầy xước hết rồi kìa? Mau theo em."
Cậu Jung dẫn tôi đến một căn hộ nhỏ ở cuối dãy rồi mở cửa đi vào, một lúc sau liền quay ra với bộ dụng cụ y tế. Hoseok đặt tôi lên ghế rồi nhẹ nhàng khử trùng mấy vết thương. Aish, nhìn cái dáng vẻ đầy nghiêm túc của cậu ấy này, thật sự là muốn giết chết con tim nhỏ bé này của tôi. Bố mẹ cậu Jung quả thực đã tạo ra được một tác phẩm nghệ thuật mà.
"Hoseok này."
"Dạ?"
"Tôi muốn xin lỗi, về mọi chuyện, chuyện tôi đã hiểu lầm cậu, rồi còn to tiếng với cậu nữa. Tôi còn tưởng cậu sẽ làm điều gì đó dại dột nên đã chạy đến đây để tìm cậu."
Hoseok nghe xong liền dừng mọi động tác. Cậu nhìn tôi cười với ánh mắt ôn nhu khiến tôi càng thêm áy náy. Jung Hoseok, cậu làm như vậy tôi biết phải nói thế nào với cậu nữa đây? Cậu đang muốn tôi hối hận hơn nữa phải không?
"Jung Hoseok?"
Cậu ấy bỗng tiến đến sát môi tôi khiến tôi vừa bất ngờ vừa hoảng sợ, mắt mũi nhắm chặt lại. Tôi còn đang suy nghĩ xem cậu ấy sẽ làm gì tôi nhưng không, là do tôi tưởng tượng thôi. Cậu Jung hôn nhẹ lên trán rồi xoa đầu tôi, chỉ vậy thôi nhưng sao tim đập nhanh đến vậy nhỉ?
"Xong rồi đấy chị. Để em đưa chị về."
"Nhưng cậu Jung, cậu còn chưa chấp nhận lời xin lỗi. Tôi như vậy, không phải phiền cậu sao?"
"Chị, em đã giận, đã tổn thương vì chị nhưng em không thể ngừng thích chị. Vì vậy nên chị đừng suy nghĩ, chỉ cần nhìn thấy chị thôi, em đã không còn giận hờn hay buồn bực gì nữa rồi. Chị này, em yêu chị."
"Jung Hoseok?"
"Em nói một lần thôi. Giờ thì ta về, câu trả lời ở chị mà, phải không?"
Vậy là vì lời nói ấy mà cả đêm tôi đã chẳng thể ngủ nổi, nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi thôi. Mỗi lần nghĩ đến là tôi chẳng thể yên lòng. Thì ra đây là cảm giác rung động trước ai đó hay sao?
"Jung Hoseok. Tôi, đồng ý, hẹn hò với cậu."
Sau ngày hôm ấy, tôi và Hoseok chính thức tìm hiểu nhau rồi hẹn hò được khoảng thời gian. À, cậu ấy còn cho tôi nghe về những bản nhạc Yoongi đã thu sẵn, dành cho ngày sinh nhật của tôi. Trước ấy khi em mất, vì sợ hãi, đau buồn mà tôi đã chẳng thể cầm nổi chiếc cassette mà em để lại. Nhờ Hoseok, món quà sinh nhật cuối cùng của em dành cho tôi cũng đã được trao.
1 năm sau
Hôm nay là ngày đi thăm Yoongi, tôi cùng Hoseok đã mua cho em một bó hoa nhỏ nhưng đều là những loài hoa mà em yêu thích, còn mang đến quả bóng rổ khi em thi đấu được giải nhất.
Chậm rãi bước đến trước nơi em an nghỉ, tôi đặt bó hoa xuống. Đã bao lần tôi đến nơi này nhưng cảm giác đau nhói dường như vẫn không vơi, chỉ cần nhìn em nằm đó đầy tĩnh lặng thôi đã khiến tôi không kìm nén được bản thân mà bật khóc rồi.
"Yoongi à, hôm nay chị đến thăm em này. Còn mang đến cả hoa mà em thích, aigoo, thằng bé này đang cảm thấy chị thật tốt bụng phải không? Vậy mà lúc trước còn không thèm ngó ngàng tới người ta nữa chứ."
Tôi lặng người đi một lúc.
"Kể từ lúc em đi đã có bao thứ hỗn độn xảy ra, vậy mà người chị này lại chẳng đủ chín chắn để gánh vác nổi. Nhưng nhờ có Hoseok, cậu hậu bối của em đã giúp đỡ chị rất nhiều. Giờ chị cũng bớt nhớ em rồi thằng nhóc này. Phải rồi, không nhớ đấy, chị không nhớ đâu."
Tôi bật khóc.
"Chị từ nay sẽ mạnh mẽ, rồi còn thay em chăm sóc bố mẹ nữa chứ. Thế nên cứ ngủ đi, rồi ở đâu đó hãy sống thật hạnh phúc nhé, nhóc con của chị. Chị thương Min Yoongi của chị nhất đấy. Tạm biệt em."
Tôi bước đi, đã nói hết được với em nên giờ lòng tôi nhẹ nhõm hơn được phần nào. Không có em, tôi càng phải mạnh mẽ, càng phải chứng minh cho em thấy người chị này có thể gánh vác công việc để rồi em còn yên lòng nữa chứ. Min Yoongi sau này nhất định phải sống cho tốt đấy.
Hoseok's POV
Chị đã rời đi nên tôi cũng mau chóng chào tạm biệt Yoongi hyung.
"Nhờ có hyung nên em đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Cảm ơn hyung vì tất cả. Em sẽ không quên lời hứa của mình đâu. Cả đời này em sẽ chăm sóc chị Min thật tốt. Hyung hãy an nghỉ, nhé."
__________________________________The end~