Jimin rút điếu thuốc từ hộp thuốc trong túi ra, châm lửa, vừa định để lên miệng thì nghe được tiếng phàn nàn vọng từ sau lưng:
- "Lịch sự nơi công cộng dùm đi thầy Park".Jimin ngạc nhiên quay lại thì lại chẳng thấy ai. Nào ngờ một bóng đen từ trên bồn nước cao cao trên sân thượng vọt xuống trước mặt, anh giật mình lùi lại.
- "Nhát gan quá nhỉ?"
Jungkook nhếch mép, lấy điếu thuốc từ tay Jimin mà hút.- "Cậu còn vị thành niên đấy"
Jimin nhăn mày giựt lại điếu thuốc.- "Vậy sao?"
Jungkook làm bộ mặt như không biết.- "Cậu.... sao không vào lớp?"
Jimin nhìn cậu chăm chú hỏi.- "Chán"
Jungkook nằm xuống sân thượng nhắm mắt như ngủ nhưng thực chất là muốn tránh đi ánh mắt tra hỏi của Jimin.- "Cũng phải. Cậu chủ Jeon không học cũng không sao. Mai mốt có khi tôi còn phải nịnh bợ cậu để kiếm miếng ăn đấy chứ".
Jimin nhếch môi cười cười. Anh là đang cố tình chọc giận cậu để cậu quyết tâm học.Nhưng là... sai đối tượng rồi ông thầy Park ơi.
- "Vậy sao không thực hiện từ bây giờ?"
Loại mặt dày như Jeon Jungkook này thì lời châm chọc đó chẳng ăn nhầm gì. Cậu cười điểu nhìn anh với ý thách thức.- "Cậu... ý cậu?"
Anh khó hiểu nhìn chằm chằm gương mặt đang như ngủ ấy.Cậu mở mắt, nhếch môi, nháy nháy chân mày:
- "Nịnh nọt cầu xin tôi".- "Đồ thần kinh"
Jimin tức giận bỏ đi. Thật là đáng hận. Tên oắt con đó thế mà lại như vậy.Jungkook lại nhắm mắt. Trong đầu cậu giờ rối tinh rối mù rồi. Nhưng nụ cười vui thú vẫn hiện ẩn bên môi.
.
.
.
.Taehyung cùng Hoseok đưa Jiyeon vào bệnh viện. Bây giờ thì cô đang trong phòng cấp cứu còn cả hai thì đứng ở ngoài.
Hoseok thấy Taehyung lo lắng ra mặt nhưng lại làm như bình thản thì lại thở dài
- "Tiểu tử, cậu lo cho cô giáo thì cứ thể hiện, làm gì phải trưng bản mặt giả tạo ấy?".- "Ai bảo tớ lo cho bà cô già đó chứ? Tớ là đang lo bà cô có mệnh hệ gì thì người khổ là tớ đây"
Taehyung liếc xéo Hoseok, lên tiếng đáp trả.- "Ah, là vậy à?"
Hoseok nhún vai, mặt lộ vẻ như hiểu ra.Taehyung cũng không thèm để ý Hoseok đang có ý gì. Anh chỉ quan tâm rằng người đang nằm trong phòng cấp cứu ấy ra sao rồi.
Ting! Đèn phòng cấp cứu tắt đi, cửa mở. Một vị bác sĩ trung niên bước ra, hiền hậu mỉm cười:
- "Ai là người nhà của cô gái?".- "Tôi/Tôi"
Cả hai người đàn ông đều lên tiếng.
Hoseok nhìn Taehyung đang trợn tròn mắt, ý nghĩ châm chọc nhe nhóm lên đáy mắt, giả bộ giọng điệu khó hiểu hỏi:
- "Tớ là người yêu cô ấy, cậu chỉ là học sinh của cổ thôi, ai mới là người nhà đây?"- "Tôi mới là người nhà của Jiyeon"
Jimin từ xa xa bước tới. Anh sau khi bị Jungkook chọc giận đã rời đi đến đây xem tình hình của Jiyeon.- "Anh là...?"
Vị bác sĩ ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười hỏi.- "Chồng sắp cưới của cô ấy"
Jimin vì tránh việc lộ thông tin của Jiyeon nên đành phải lấy thân phận giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VYeon] Bà Cô! Anh yêu em!
FanfictionThể loại: fanfic ngôn tình, HE. Lưu ý: ai không thích hoặc kì thị thì né. KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC CHÙA VÀ TỰ Ý SAO CHÉP HAY CHUYỂN VER. Jiyeon là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhưng rất khó tính, đặc biệt là với công việc. Taehyung là một cậu trai nam tính...