Chap 13

261 21 4
                                    

"Anh... đến gặp hắn chưa?"
Park Jiyeon dần tỉnh táo, hỏi chuyện Jimin.

"Chưa. Anh định lên kế hoạch rồi hẵng gặp hắn"
Jimin xoa xoa thái dương, lắc đầu trả lời.

"Anh nghĩ.... hắn sẽ bảo anh... nhường cổ phần?"
Nếu Jimin bảo phải lên kế hoạch vậy có hay không, Park Hanjae đang dòm ngó số tài sản cùng cổ phần của Jimin? Jiyeon nhìn Jimin nói ra suy nghĩ.

"Ừ. Hắn gọi anh, đơn giản vì anh còn thứ hắn cần"
Jimin nhếch môi, xoay xoay điện thoại:
"Lại nhắn tin này. Bảo chiều nay đến"

"Cẩn thận. Đừng để bị hắn tóm đuôi"
Jiyeon lo lắng nhắc nhở Jimin.

"Em tự lo cho mình đi. Anh đi đây. Gáng dưỡng bệnh"
Jimin đứng dậy, đỡ Jiyeon nằm xuống, căn dặn rồi mới rời.

Từ xa, Jihyun cùng mẹ Lee chạy đến. Thấy Jimin đi ra từ phòng Jiyeon thì hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng chạy vào thăm Jiyeon.
Thấy Jiyeon đang nhắm mắt tịnh thần, gương mặt lại xanh xao, kiềm lòng không được Jihyun liền bật khóc nức nở

"Yeonnie à"
Cô chạy lại ôm chầm Jiyeon, khóc lóc trách móc:
"Đồ ngốc à, sao cậu lớn rồi mà vẫn ngốc thế chứ? Đòi làm chị người ta mà lại không biết chăm sóc bản thân thì làm sao chăm sóc cho tớ chứ?"

"Ôi, tiểu thư của tôi ơi. Cậu cứ làm quá lên. Tớ có phải sắp chết đâu mà khóc lóc dữ thế?"
Jiyeon xoa đầu con cún nhỏ đang trách mình mà than thở.

"Jiyeon à, con đó. Thật không khiến ta bớt lo tí nào"
Mẹ Lee vành mắt đỏ hoe, ngồi xuống nắm lấy tay cô.

"Mẹ, con xin lỗi vì đã khiến người lo lắng"
Cô cảm nhận đang có một dòng suối ấm nóng chảy trong lòng mình. Nhìn mẹ Lee, cô đặt tay mình lên tay bà.

"Yeonnie, bố nói cậu hãy thôi việc rồi ngoan ngoãn ra nước ngoài trị liệu đi"
Jihyun rời ra, chu chu miệng nói.

"Hãy đợi tới đông đi. Tớ còn vài điều vẫn chưa làm"
Jiyeon lắc đầu, cô vẫn chưa làm rất nhiều thứ. Chưa rời được.

"Con đó, thật y như lúc nhỏ. Ta hết nói nổi rồi. Tới đông thôi đấy, còn lừa ta là ta bỏ mặc con"
Mẹ Lee răn đe Jiyeon nhưng lại như trách yêu.

"Dạ, con sẽ không lừa mẹ Lee đáng kính đâu ạ"
Jiyeon ôm chầm lấy bà làm nũng.

"Ư, hai người bỏ rơi con sao?"
Jihyun nhõng nhẽo chui vào vòng tay của mẹ Lee.

Mẹ Lee cười tươi, ôm lấy hai đứa con gái của mình.

Bất ngờ mẹ Lee nhớ đến Jimin, liền tò mò hỏi:
"Jiyeon, cậu trai trẻ ban nãy... là ai vậy?".

"Đúng nha, là ai là ai? Đừng bảo là...... tình lang nha?"
Jihyun trêu đùa cô, khiến cô bật cười.

"Không phải. Là anh họ của con"
Jiyeon lắc đầu cười.

"Anh họ?"
Cả hai người đều bất ngờ.

"Đúng vậy. Anh ấy cùng con đang đối đầu với kẻ thù giết cha giết mẹ"
Jiyeon cười mỉm nói.

"Jiyeon, đừng đối đầu trực diện và... cẩn thận nha"
Bà Lee xoa tay dặn dò cô.

"Dạ"
Jiyeon gật đầu hứa.

[VYeon] Bà Cô! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ