Chap 10

251 27 11
                                    

Tiếng chuông reo, báo hiệu vào lớp, Jiyeon định rời đi thì chợt nhớ tới Jungkook, nên quay lại hỏi Jimin.
"Anh với cậu học trò Jungkook lớp em là sao thế?".

"Em hỏi vậy là sao?"
Jimin hơi ngạc nhiên nhìn cô đăm chiêu.

"Tại thằng nhóc ấy cứ hỏi em về những thứ liên quan đến anh, mà cụ thể là toàn là mấy thứ anh sợ hoặc ghét thôi".
Jiyeon chặc lưỡi nói, thầm nghĩ ông anh họ của mình đã đắc tội gì với cậu nhóc mà cậu nhóc lại hỏi vậy.

"À, ra thế. Chỉ là anh từng phạt cậu nhóc vào ngày đầu tiên anh đến lớp. Anh đang giảng bài trên bảng mà cậu ta lại nhởn nhơ ngủ. Không ngờ, cậu nhóc lại ghi hận".
Jimin bật cười lớn, nhớ tới gương mặt khó gần của Jungkook mà cười to hơn.

"Haiz, cậu nhóc cũng ngủ ngay hôm đầu tiên em dạy. Em có xem hồ sơ thấy cậu ta là con của giám đốc trường nên cũng khá là coi thường vì nghĩ cậu ta vô được lớp này là nhờ quan hệ, em có kêu cậu ta lên bảng thử năng lực  nhưng không ngờ cậu ta giỏi thật. Suốt tiết học của em, cậu ta ngủ nhưng lại làm bài tập một cách lưu loát. Thật là đặc biệt".
Jiyeon nhớ lại khung cảnh lớp học vào ngày hôm đó mà thở dài. Cô cũng đâu muốn làm căng hay hung dữ với lũ nhóc đâu. Nhưng nếu không làm vậy tụi nhỏ sẽ nghe lời cô chắc?.

"Hì, trường này lấy chất lượng, chứ không dựa vào quan hệ như thời chúng ta nữa.".
Jimin xoa đầu cô, thật là suy nghĩ tiêu cực. Bỗng anh nhớ đến Kim Taehyung, tên nhóc hay bày trò chiêu chọc thầy cô, liền lo lắng hỏi Jiyeon:
"Còn em, có bị tên nhóc họ Kim quấy phá không?".

"Anh đừng nhắc tới cậu ta. Nhắc tới là em lại tức điên. Hết lần này đến lần khác bày trò phá em thì thôi đi. Còn hay chống đối em trước lớp nữa. Thực bực mình".
Jiyeon giận dữ nheo mắt, môi chu chu phát tiết.

"Phụt!" Jimin cố gắng nhịn cười đến đau thương.

"Anh còn cười được à? Vui lắm à?".
Jiyeon mặt đen lại nhìn anh căm phẫn.

"Ừ vui lắm. Không ngờ em vẫn đáng yêu như xưa nhỉ?".
Anh véo nhẹ má cô như hành động anh thường làm lúc còn nhỏ.

"Thôi đi. Em không phải con nít".
Cô gạt tay Jimin ra, nhìn đồng hồ: "Thôi chết. Tiết đầu em có tiết. Lo nói chuyện mà quên mất".
Cô sốt sắng đưa ly cà phê cho Jimin rồi nhanh chóng quơ túi xách trên bàn, chạy nhanh đi.

"Thật là,..." Anh lắc đầu cười.
Nhìn lại bầu trời qua khung cửa sổ, anh hơi chạnh lòng. Thời gian lại trôi đi nhanh quá. Anh... đã bỏ lỡ nhiều thứ quá. Lắc đầu, Jimin bỏ hai cốc cà phê vào sọt rác rồi di chuyển đến bàn làm việc của mình.
.
.
.
.
.
.
.
Phía bên trong lớp học, cả lớp than ngắn thở dài:
"Cô lâu quá"
"Hay cô không đến?"
"Cô bị bệnh hay sao?"
"Cô ơi cô"
............
Tiếng kêu cô thảm thiết của mấy cô cậu học sinh khiến Jungkook đang chơi game cũng phiền não, giọng hơi bực, nói rõ to:
"Tụi này than khóc y như đám ma. Bà cô cũng có phải chết đâu mà thảm thương thế?".

Cả lớp im bặt, cắm cúi đầu. Hoseok đang làm bài tập, nhìn tổng thể lớp rồi nhìn Jungkook:
"Mày đừng cố tỏ ra nguy hiểm dùm anh. Chứ không phải mày cũng đang đợi cô à?".

"Em đợi cô làm gì? Xin tiền tiêu vặt à?"
Jungkook nhăn mày nhìn Hoseok.

"Tự mày biết".
Làm như anh đây không biết chắc? Hôm nay là tới ngày phát bài kiểm tra. Nếu Jungkook được mười điểm toán thì sẽ được hạng hai, nếu không cậu sẽ hạng ba, sau anh và Taehyung. Jungkook nếu tiếp tục hạng ba, e là cả chơi game, nhóc con cũng bị cấm.

[VYeon] Bà Cô! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ