Jiyeon từ từ mở mắt, ánh sáng làm mắt cô không quen liền nhắm chặt lại. Sau khoảng vài phút, cuối cùng cô cũng có thể mở mắt hoàn toàn. Cô quan sát kĩ căn phòng này. Là một nhà kho bị bỏ hoang, bụi bậm đã dày thành một lớp.
Tự nhiên một giọng nói trầm khàn phát lên làm cô giật mình: "Tỉnh rồi à?"Giọng nói này có vẻ hơi yếu nhưng lại rất quen. Jiyeon quay sang nhìn kĩ cái người bên cạnh. Là một cậu trai nhưng mặt mày cậu ta đã bị đánh đến bầm dập, nhưng cô vẫn cứ ngờ vực hỏi: "Tae...Taehyung?"
"Coi bộ cô cũng để ý tôi quá nhỉ? Tôi như vậy mà vẫn nhận ra!"
Taehyung châm chọc, cười nhếch môi."Là cậu sao? Sao cậu lại bị như vậy chứ? Mà... sao cậu lại ở đây?"
Jiyeon hốt hoảng, nhảy nhích sang gần anh một tí."Stop! Cô ồn thật!"
Taehyung gắt gỏng lên tiếng."Tôi chỉ lo cho cậu mới hỏi thôi!"
Jiyeon cảm thấy lòng quan tâm của mình bị xem nhẹ nên hơi uất ức."Rồi. Xin lỗi. Mệt quá. Chẳng phải vì ông thầy giáo Park cứ lo lắng chạy đi kiếm cô, tôi cũng chẳng hơi đâu đi tìm phụ. Để rồi giờ bị như vậy!"
Taehyung trách cứ nhìn cô. Nhưng lòng anh lại không như vậy. Thấy cô bình an, không bị gì là anh yên lòng rồi."Vậy tại sao cậu còn để bị đánh tới thân tàn ma dại như vậy?"
"Đánh đâu? Do đuổi theo xe, rồi bị té nên mới bị như vậy!"
Taehuyng che dấu chuyện anh thay cô nhận mấy trận đòn của bọn bắt cóc. Ngay phút thấy cô vẫn đang bất tỉnh mà mấy tên kia định đánh, định cưỡng bức cô, anh đã không thể kiểm soát được mình nữa. Anh chẳng biết lúc đó mình làm gì cả, chỉ biết dang đôi tay bảo vệ cô."Cậu tưởng tôi là con nít lên ba à? Vết thương như thế là bị đánh chứ té xe gì? Cậu không nói thật, tôi bỏ mặc cậu!"
Jiyeon bực bội, nổi giận với anh. Còn buông lời uy hiếp!"Ừ... thì.... tại thấy tội nghiệp sợ cô xấu rồi mà còn bị đánh xấu thêm nên mới hào hiệp nhảy ra đỡ dùm thôi. Ai ngờ bọn đó đánh mạnh thật. Biết vậy đã không thèm cứu cô rồi!"
Anh chặc lưỡi tiếc hận, làm bộ như hối hận thật!"Cậu... ít nói những lời như thế không được à?"
Jiyeon nhìn thẳng mặt anh nghiêm túc hỏi."Vậy tôi nói lời thật, cô tin à?"
Taehyung hỏi lại cô với vẻ mặt nghiêm nghị."Nếu cậu nói thật, tôi sẽ tin"
Jiyeon nhẹ gật đầu nhìn anh.Lúc này đây, cánh cửa mở ra, một tên áo đen đội nón đi vào, theo sau còn hai ba tên mặt thô kệch, thân hình vạm vỡ.
Jiyeon bỗng run mình làm Taehyung hơi ngạc nhiên, anh nép sát lại gần cô: "Cô quen hắn à?"
Jiyeon nói nhỏ, miệng hơi lắp bắp: "Hắn... là... kẻ thù của tôi với Jimin!"
Taehyung trợn to mắt nhìn cô. Nhưng mái tóc rối bù cùng với điều kiện ánh sáng tồi tệ, chẳng ai biết anh đang trợn mắt.
"Hắn... có biết cô có thù với hắn không?"
"Không biết"
Jiyeon lắc đầu nhẹ. Cô không ngờ Park Hanjae giả này sẽ bắt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VYeon] Bà Cô! Anh yêu em!
FanfictionThể loại: fanfic ngôn tình, HE. Lưu ý: ai không thích hoặc kì thị thì né. KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC CHÙA VÀ TỰ Ý SAO CHÉP HAY CHUYỂN VER. Jiyeon là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhưng rất khó tính, đặc biệt là với công việc. Taehyung là một cậu trai nam tính...