Mở đầu

1K 58 5
                                    

Đó là một sáng nhạt nhòa, khi thứ trong nhất hắn có thể thấy chính là ánh mắt y.

Y vẫn thường nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy niềm vui và hắn hạnh phúc với điều đó; bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của Sif, rằng đó không phải niềm vui, từ nụ cười của Loki, nàng chỉ đọc được sự tai quái. Mặc cho nàng nói bao nhiêu lời, hắn đều chẳng quan tâm. Đối với hắn, ánh mắt ấy chỉ chứng tỏ Loki đang vui. Cứ mỗi lần như thế, em trai hắn lại nảy ra nhiều trò đùa, thi thoảng có rủ hắn tham gia nếu y cao hứng.

Cha đã dặn hắn nên trông chừng nhưng tuyệt đối không để bản thân chìm vào những trò đùa của y, nó vô hại nhưng cũng vô ích. Rằng, hắn, người cha kỳ vọng sẽ thay ông gánh vác Asgard trong một tương lai không xa, không thể để bản thân liên quan đến những trò trẻ ranh vô bổ ấy. Như thường khi, hắn không nhớ cũng không thích những lời răn đe của ông. Còn y thì nhớ và luôn nghĩ ra cách lách luật. Những trận đòn, những cơn giận dữ cùng chịu với nhau, khi ấy, mọi thứ đã vui biết bao.

Thật lạ kỳ, khi những chuyện này đã trôi rất xa, như thể nó chỉ còn là một mớ ký ức nhạt nhòa, càng lúc càng nhạt nhòa theo năm tháng, càng lúc càng vô phương tìm lại, hắn lại nhớ nó hơn, nhớ - và mong nhớ một cách quay quắt.

Hắn nhớ ánh mắt của Loki, khi nó hướng về hắn vẫn còn mang theo niềm vui, không phải thù hận, không phải căm ghét, càng không phải... hư không – như lúc này.

Đã nhiều tháng ngày trôi qua, y ở trong ngục, hắn ở ngoài ngục – qua một bức kính được phép thuật che phủ, cho phép hắn có thể nhìn còn y thì không. Ánh mắt y hướng về phía tấm kính, thờ ơ như không biết bên ngoài có hắn, hoặc đau lòng hơn, hắn hiểu – y có biết.

Nhưng không quan tâm.

Thor đã ước, hắn đã khao khát chuyện đó. Được một lần nhìn lại ánh mắt đong đầy niềm vui của Loki, được một lần lại nhìn thấy hình ảnh hắn phản chiếu trong đôi mắt màu lục.

oOo

Thiếu mất nụ cười ấy, mây mù London như không cách nào tan.

Cùng sải những bước dài trên con đường nhỏ lát gạch, hai gã bạn lâu ngày mới gặp hướng thẳng đến quán bia quen. Cái gọi là quán bia quen, nho nhỏ, yên bình, ít sáng đèn và toàn những gã chỉ đến để uống bia, tức sẽ không biết hai tên vừa bước vào là ai. Và dù có biết, họ cũng chẳng bận tâm. Ừ, chúng đang đi trên con đường trở thành ngôi sao Hollywood đấy, thế thì sao? Ở đây, chúng không quan trọng bằng bia. Ở đây lúc này, chúng chỉ là hai tên đầu vàng đang cười vang, hòa cùng vài câu chuyện rôm rả trong góc quán.

Cả hai chọn một góc kín đáo, trước mắt mỗi người là một cốc bia to. Gã gầy có mái tóc xoăn nhẹ ngắn sát để lộ vầng trán cao đang toe toét cười, gã to con hơn đưa tay gạt bớt vài sợi óng ánh đang che phủ chân mày hắn, nhè nhẹ nhấp từng ngụm bia.

Cứ thế thời gian trôi, đêm dần qua và cuộc trò chuyện của cả hai càng lúc càng vui vẻ, đa phần là người đàn ông gầy hơn lên tiếng. Cứ đều đặn lại nghe được tiếng cười sảng khoái rền vang của gã còn lại như lời đáp. Nội dung câu chuyện dường như về một vài vai diễn họ đang nhắm tới, hoặc sâu hơn, trò chuyện về nhân vật của mình, cùng nhau phân tích tâm lý và hành động của nhân vật. Rồi, cá biệt lắm, người đàn ông to con mới mở đầu một câu chuyện:

"Anh biết sao không, Tom, thiệt lạ là... đôi lúc tôi rất nhớ Loki."

Người đàn ông với mái tóc xoăn hơi nhướng mày nhưng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Vài giây sau, anh đáp lại bạn mình bằng một nụ cười toe toét.

"Đừng cười như thế, anh không cảm thấy tôi đang nói chuyện lạ lùng sao?" – Bạn anh cau mày. – "Ít nhất phải hỏi "vì sao" chứ."

"Rồi, thế cậu nói đi, vì sao? Cậu biết tôi luôn sẵn sàng nghe những câu chuyện của cậu mà, Chris. Luôn luôn."

Gã to con, hay bấy giờ là Chris Hemsworth, trong một khoảnh khắc như đã bị hút vào nụ cười dịu dàng đi kèm với chữ "luôn luôn" của Tom. Mãi một lúc sau, hắn mới cất tiếng:

"À, một cách ngắn gọn thôi, Tom à, tôi nhớ cách Loki nhìn tôi, à không là nhìn Thor chứ, khi y trách mắng hắn, mỉa mai hắn, chỉ vì hắn mãi chẳng thể hiểu được y. Đó là một ánh nhìn ám ảnh và da diết nhất tôi từng biết, từ lúc sinh ra đến giờ."

"Cái này thì..." – Tom lại nở thứ nụ cười có khả năng thôi miên, nhìn sâu vào mắt bạn mình, anh trả lời. – "tôi biết."

[ThorKi fanfic] Điều Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ