Part 7

655 66 14
                                    

Part 7.

"Đồ ngốc."

"Đồ ngu ngốc."

Thor sững sờ nhìn người đang buông lời hằn học trước mặt mình, bàng hoàng nhận ra đôi mắt y có màu xanh lam xen vài vết lục nhạt, không phải sắc xanh lá thuần chất của Loki. Có lẽ vì trời đã sẫm tối, hoặc có lẽ vì chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào y, đến tận lúc này hắn mới phát hiện ra. Tóc có thể đổi màu nhưng mắt thì không thể. Kẻ này... dù ăn mặc không giống... thực tế vẫn mang ngoại hình của gã người phàm. Thế thì, y chính là Loki.

Loki.

Loki.

Loki.

Giọng điệu này, tính cách này, hắn không thể lầm được. Không gã người phàm nào có thể nhìn hắn bằng ánh mắt y đang nhìn, xen lẫn trong chán ghét là quan tâm, xen trong giận dữ có đau thương đến thắt lòng. Nhưng nếu là Loki, sao y lại chọn cách ở lại với hắn? Y biết rõ nếu y dừng lại, mọi chuyện sẽ chỉ xảy ra giữa bọn hắn và Những kẻ Giữ Luật. Vì linh hồn của Loki không phải trên chiếc xe chạy trốn, mà là... ở đây. Với thân thể con người yếu đuối không chút phép thuật, là tột cùng nguy hiểm. Biết rõ như thế, y ở lại để làm gì?

Nhưng dù có biết bao lý lẽ vẫn chưa thông suốt, Thor vẫn đoan chắc người trước mặt chính là em trai hắn. Hẳn là trong căn phòng lúc nãy, khi các tia sáng xanh phép thuật liên tục lóe lên, hai kẻ này lại chơi trò tráo đổi ngoại hình. Và lần thứ hai trong ngày, cả hắn, cả Chris đều đã bị lừa.

oOo

Dưới áp lực của sự truy đuổi càng lúc càng gắt gao và những điều lạ lùng kéo cả ngày dài, Chris dần trở nên căng thẳng. Tay lái của hắn chệch choạng, chiếc xe vài lần suýt lệch khỏi trục đường. Ngồi ngay sau hắn lúc này chính là Tom, lo lắng cất tiếng:

"Tấp vào vệ đường, dừng xe. Chúng ta sẽ đi bộ."

Chris chẳng còn hơi sức phản đối. Lúc này người khác muốn hắn làm gì, hắn sẽ làm như thế, không nghĩ, không phản bác nửa lời. Dừng xe vội vã, cả hai lập tức đi sâu vào vạt cỏ bên đường.

"Họ chắc chắn sẽ đuổi theo chúng ta." – Đi được một quãng, Chris cất tiếng. – "Loki, nếu lát nữa bị đuổi kịp, ngài hãy giả vờ như không biết gì, cứ đi theo họ về đồn, mọi chuyện sẽ tính tiếp."

"Chúng ta tuyệt đối không thể họ đuổi kịp, cả cảnh sát, cả Luke." – Tom thản nhiên đáp lời, thậm chí chẳng buồn đính chính việc mình không phải là Loki. Vừa rảo bước nhanh hơn, anh vừa nói. – "Những Kẻ Giữ Luật chưa chắc sẽ không đuổi theo chúng ta. Nếu cả hai nhóm đụng nhau, những rắc rối là không thể lường được."

"Nhưng chúng ta không thể chạy trốn mãi. Nhất là khi..."

Đang rối bời, Chris chẳng thể nhận ra người vừa nói chuyện mình tuyệt đối không phải Loki. Từ cách anh gọi tên Luke và suy nghĩ cho mọi chuyện, dù thế nào đi nữa, đó chỉ có thể là Tom. Nhưng Chris không nghĩ ra. Hắn không thể mà cũng chưa kịp nghĩ. Chắn ngang suy nghĩ của gã người Úc bấy giờ là một con lạch rộng dài, sóng sánh nước đen sâu hun hút. Con lạch ngoằn ngoèo hoàn toàn chặn đứng lối đi. Ngay phía sau hắn, vọng lại những tiếng gọi, dường như cảnh sát Anh và Luke đã thực sự đuổi tới nơi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ThorKi fanfic] Điều Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ