Part 6

356 49 2
                                    

Part 6.

Dù đã trải qua tận cùng những điều kỳ lạ có thể xảy ra, Chris vẫn không sao quen được ánh nhìn kỳ dị của thiên hạ hướng vào mình khi hắn cùng đoàn người lũ lượt check out phòng khách sạn, đi ra bãi giữ xe. Theo sau hắn bấy giờ là hai gã ăn mặc như dân tham dự lễ hội hóa trang với gương mặt đằng đằng sát khí. Bên cạnh đó, còn có Loki... Tuy vẫn trong trang phục bình thường, chỉ là có chút sang trọng hơn cần thiết, nhưng kẻ đó lại mang theo dáng vẻ kiêu ngạo khinh người không thèm che giấu.

Chris kéo lại chiếc mũ lưỡi trai, sao cho nó bảo đảm việc che khuất hoàn toàn gương mặt mình, lòng vô cùng biết ơn việc chẳng ai có mặt ở đây nhận ra hắn... và Tom.

Nhưng cũng có thể họ nhận ra mà chẳng thèm hô hoán, chỉ nhắn tâm thầm tin báo với Luke chăng? – Chris nghĩ rồi tự cười bản thân vì sự tưởng tượng viễn vông đó. – Thôi nào, chắc Luke nhận tin từ nguồn nào đó khác. Luke Windsor, dù có chút lợi hại, vẫn chỉ là một gã Quản Lý Hình Ảnh thôi, đâu phải là nhân vật quan trọng, làm thế nào nhìn thấy một đám người kỳ dị lại nghĩ đến việc báo cho cậu ấy? Cậu ấy có phải cảnh sát đâu chứ!

Nghĩ đến đây, Chris hơi khựng lại.

Đúng thế, khi gặp phải nhóm người kỳ dị như thế này, người ta chỉ có thể nghĩ đến việc báo cảnh sát thôi.

...

Chris há hốc mồm, nhìn chiếc xe cảnh sát bấy giờ đang tấp vào gara khách sạn, ngay vào lúc hắn tra chìa vào xe và định nổ máy. Ngồi ở băng sau, Loki lạnh lùng ra lệnh:

"Mặc kệ họ, chạy đi."

"Đúng thế." – Chris tự trấn an bản thân. – "Chưa chắc họ nhắm vào chúng ta."

Rồi... hắn chưa kịp dứt câu, hai cảnh sát lập tức ra khỏi xe và tiến về đoàn người.

Không giấy tờ tùy thân, ngoại hình giống hệt nhau, ăn mặc kỳ dị, cầm theo vũ khí. Với bao nhiêu thứ không sao giải thích được, Chris quyết định nhấn gas. Phạm luật? So với bao nhiêu thứ quái lạ hắn đã làm hôm nay thì có sá gì. Chưa kể đến việc nấn ná lâu không chừng sẽ gặp cả Luke. Quan trọng nhất chính là nếu đám cảnh sát vũ trụ, hay thế lực gì đó Vị Thần Sấm vừa đề cập với hắn ập tới ngay chỗ đông người này thì đúng là không cách nào cứu vãn.

Chiếc xe thuê phóng vụt đi trước mặt hai cảnh sát tuần tra, với tốc độ kinh hoàng. Nhìn qua kính chiếu hậu, Chris bật ra một câu chửi thề khi thấy họ lên xe đuổi theo.

"Kệ họ, tiếp tục đi đi." – Lần này, người lên tiếng là Tom. Ngồi cùng với hắn ở băng trước, người thanh niên Anh trong ngoại hình của Vị Thần dường như cũng đang căng thẳng. Nụ cười không còn nở trên môi anh, thay vào đó là những nét lạnh lùng quyết đoán hơn. Thi thoảng khi chìm vào suy tư, Tom vẫn có biểu cảm như vậy. Tuy nhiên, Chris vẫn là không quen với điều đó và cái hắn mong được nhìn thấy nhất lúc này chỉ có một, nụ cười của anh.

Tom, tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi. Cái tôi thực sự mong muốn, tuyệt đối không phải ánh mắt của Loki khi nhìn anh trai hắn. Bây giờ, tôi chỉ mong mọi việc trở lại như cũ, chúng ta đơn giản gặp nhau ở quán rượu, uống một chút, nói chuyện với nhau và anh cười với tôi bằng nụ cười đó.

[ThorKi fanfic] Điều Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ