Part 2

487 48 5
                                    

Part 2.

Chưa đến một tiếng đồng hồ, đã có một nhóm người áo đen to cao xuất hiện, ập vào căn hộ của Tom. Đi cùng họ còn có một vị bác sĩ đứng tuổi, tay cầm một chiếc vali to. Luke bước vào cuối cùng, cởi chiếc kính đen giắt vào túi áo, cậu mở lời:

"Anh ấy đâu?"

"Xin lỗi." – Chris nhún vai, hất đầu sang phải. – "Sau khi bị hạ đo ván, Tom vẫn quậy quá, la thét và giãy dụa nên tôi đành tìm vài đoạn dây dù trói lại. Rồi tôi ném anh ta lên giường. Vừa lúc đó thì cậu đến."

"Không cần xin lỗi, làm vậy là đúng lắm." – Luke thản nhiên đáp lời. Sau đó, cậu vẫy nhẹ tay, người đàn ông đứng tuổi bước thẳng vào căn phòng theo hướng Chris chỉ, bước theo ông còn có một trong những gã to cao.

Cảm thấy có chút không lành, Chris lập tức đi theo họ. Nhún nhẹ vai, Luke cũng từ tốn theo sau.

Bấy giờ, Loki đang ngoan ngoãn nằm yên trên giường, tuy ánh mắt hướng về nhóm người vẫn mang theo vẻ khinh khi hằn học nhưng không còn la hét nữa. Có lẽ y cảm thấy tình thế đang có chút bất lợi nên không manh động gì.

Chris hơi lo ngại nhìn người đàn ông lớn tuổi kia bấy giờ cũng leo lên giường, tìm cách áp một số thứ dây nhợ vào người Loki. Quay sang Luke, hắn hỏi:

"Chuyện này là sao?"

"Tối hôm qua ngã đập đầu, sáng nay tự nhận mình là Loki, còn đánh người nữa, có triệu chứng nguy hiểm." – Luke đáp gọn. – "Tuy trước đây Tom vẫn thường hay chạy nhảy lung tung nhưng chung quy vẫn rất dịu dàng với người khác, đến cả la thét còn chưa từng thì không thể đánh người chỉ vì quá nhập vai hay muốn trêu đùa được. Chắc có vấn đề gì đây. Tôi dẫn đến bác sĩ nội thần kinh giỏi nhất. Nếu vẫn không ra nguyên cớ thì có lẽ... chúng ta phải đưa anh ấy nhập viện thôi."

Vẫn nhìn về phía Loki, bấy giờ đang ra sức khinh khi mớ dây nhợ được đính vào tóc, vào trán mình, Chris ngập ngừng mở lời, như thể sợ những gì hắn nói ra sẽ bị Luke quy chụp luôn vào "điên loạn":

"Nhưng... vẫn còn một điều kỳ lạ. "Loki" vừa nãy tôi gặp không hề giống "Loki" Tom đã diễn. Vẫn đen tối cao ngạo nhưng có gì đó khác. Đã thế, đột nhiên anh ấy vô cùng giỏi đánh đấm. Ừ, tôi biết Tom có học qua nhiều môn thể thao, nhưng như thế không có nghĩa anh ta chợt trở thành một chiến binh. Nếu không phải vì tôi biết rõ mỗi lần uống xong, Tom không được khỏe thì người nằm đo ván đã là tôi rồi. Luke, nghe có hơi điên... nhưng cậu có nghĩ..."

Phóng ngay về Chris ánh nhìn "thôi – dừng – lại – đi – tôi – không – tin – đâu", Luke đáp nhanh:

"Thứ nhất, những chuyện này phải giữ bí mật, fans mà biết chắc chắn sẽ rất không hay. Anh và anh ấy đánh nhau sứt đầu mẻ trán hả, scandal lớn đó. Thứ hai, có lẽ anh không biết đâu, dù đã đóng máy xong, anh ấy thỉnh thoảng vẫn lôi kịch bản ra nghiền ngẫm và nói những điều đại loại như "à, nếu lúc đó tôi diễn thế này chắc được hơn chứ nhỉ", chuyện anh ấy hóa thân thành một Loki – hoàn – toàn – khác cũng không có gì ngạc nhiên. Cuối cùng, theo như anh nói, chắc kẻ này lại lén tôi luyện thêm võ để tự mình đóng cảnh mạo hiểm chăng???? Nếu thực sự lãnh thêm sẹo trên mặt là tiêu đời! Aishhh."

[ThorKi fanfic] Điều Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ