Part 4

401 52 2
                                    

Part 4.

Trong lúc Tom nhìn ngắm các kiến trúc phi thường của Asgard, anh mau chóng nhận ra tất cả mọi người xung quanh cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt dị thường không kém. Nếu không phải những tia nhìn ấy mang theo sự căm ghét, hẳn Tom đã tưởng chúng hướng về thứ quần áo "người phàm" anh đang khoác trên người. Nhưng ở đây, Tom hiểu, những ánh nhìn đó là dành cho Loki.

"Ngài ấy hẳn đã có một cuộc sống không quá dễ chịu." – Tom buột miệng cảm thán.

Chênh chếch về bên trái của anh, nghe được điều đó, gương mặt vị Thần Sấm thoáng qua một nét đau đớn.

"Tôi xin lỗi." – Quay sang hắn, anh dịu giọng.

"Vì lẽ gì?"

"Tôi nhắc đến Loki, điều đó luôn làm anh không vui." – Tom ái ngại đáp lời.

"Đừng!" – Có vẻ như những chuyện này dần vượt sức chịu đựng của Thor. Hít một hơi thật sâu, hắn bước cách Tom thêm một khoảng và nói: – "Mang theo vẻ mặt của Loki. Quan tâm. Đừng."

Tom thừa sức chắp vá mớ ngôn ngữ cộc lốc kia lại thành một câu có nghĩa, càng thừa sức hiểu chuyện này. Anh không nói nữa, thay vào đó lịch sự cúi chào những người đang nhìn mình, trong đó, có một cô gái xinh đẹp mà anh đoan chắc là Sif. Và rồi, ngay khi anh theo quán tính nở nụ cười với cô, Sif lập tức ném lại một tia nhìn khinh ghét cực độ rồi biết mất.

"Sif không ghét Loki." – Bấy giờ Thor đột ngột cất tiếng. Có lẽ tự cảm thấy vừa rồi mình đã cư xử hơi thất thố, vị Á Thần tìm cách nói chuyện tự nhiên hơn với kẻ - trông – giống – Loki. Giấu vẻ bối rối vào sâu hơn trong đôi mắt xanh thẳm, hắn nói tiếp: - "Trước đây, Sif rất thích Loki, thời gian sau đó cũng vậy. Nhưng nó không quan tâm đến nàng, nó luôn đẩy nàng ra rất xa và nếu Sif cố tìm cách lại gần, Loki sẽ phản ứng tiêu cực. Cứ thế, Sif đã bị tổn thương, rất nhiều."

"Loki không cho bất kỳ ai lại gần ngài ấy?" – Tom hỏi. – "Ý tôi là về mặt tinh thần."

"Loki gần như không để ai bước vào thế giới của nó... trừ ta." – Nở một nụ cười buồn héo hắt, Thor đáp. Vẫn bằng giọng chua chát như thế, Vị Thần nói. – "Nhưng đó là chuyện của trước kia, bây giờ đã không còn như vậy. Sau rất nhiều biến cố xảy ra, tất cả chúng ta lúc này... à, chỉ trừ mẹ, đều là kẻ thù của nó."

"Nhưng ngài ấy không được phép gặp Nữ Hoàng." – Thấy Thor cố gắng mở lòng, Tom cũng không ngại nói về Loki nhiều hơn một chút. – "Điều đó hẳn đã làm ngài ấy cảm thấy cô đơn. Ra là thế... đó chính là lý do cho việc ngủ trên sàn."

"Ý ngươi là gì?" – Thor cau mày.

"Tôi nghĩ, trong vô thức, việc đó làm ngài ấy cảm thấy được gần gũi với anh hơn."

"Thật nực cười." – Nụ cười nở trên môi vị Á Thần càng lúc càng cay đắng. – "Ta đã ở bên cạnh nó cả ngàn năm, lại không thể hiểu nó bằng một kẻ chưa từng gặp nó là ngươi."

Nghe đến đây, Tom cũng cười đáp lại, nụ cười mang theo nhiều sắc thái cảm thông nhưng vẫn kiên định mạnh mẽ:

"Anh ở cạnh cả ngàn năm nhưng chỉ luôn là "anh trai" của ngài ấy. Còn tôi, tôi đã từng là chính ngài ấy, theo một nghĩa nào đó. Và còn vì tôi luôn nghĩ theo hướng anh sẽ không bao giờ nghĩ, Thor à." – Ngừng một chút, Tom nói tiếp, ánh mắt nhìn vào vị Á Thần mang theo một chút chất vấn nhẹ nhàng, như thể lúc này, người đang nói không phải Tom Hiddleston từ Midgard, mà chính là Loki Odinson hắn hằng quen biết:

[ThorKi fanfic] Điều Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ