Part 1

716 56 1
                                    

Part 1.

Một cảm giấc hẫng lướt qua, và Thor thức dậy.

Không biết là lần thứ mấy trong khoảng thời gian này, hắn bắt gặp mình ngủ quên, đầu tựa vào thành cửa kính một chiều căn buồng giam giữ Loki. Hắn vẫn thường như vậy, ở bên ngoài lặng im nhìn gã em trai, rồi thi thoảng sẽ lạc vào một đoạn quá khứ nào đó. Khi thức dậy, hắn biết đó chỉ là mơ. Loki chắc chắn không bao giờ có cùng những giấc mơ với hắn, Thor biết rõ điều này. Không phải vì hắn hiểu y, chỉ đơn giản là đã rất nhiều ngày qua, y không hề ngủ. Tất cả những lần hắn tỉnh dậy bên ngoài cửa buồng giam, trong căn phòng, Loki vẫn vậy, nửa nằm nửa ngồi, thờ ơ nhìn vào khoảng không trước mặt, không cảm xúc, không cử động, như thể y là một xác chết. Thứ duy nhất có thể giúp Thor xác định Loki vẫn còn sống chính là khóe miệng của y, thỉnh thoảng vẫn nhếch, vẽ nên vài nụ cười khinh mạn. Đúng vậy, lẽ ra vẫn thường như thế, lẽ ra phải là như thế. Loki ngồi đó, lưng tựa tường, ánh mắt trống rỗng, miệng nhếch cười. Nhưng hôm nay, Thor lại nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác.

Và hắn, trong một giây phút đã hoảng sợ đến mức khi hắn nhận ra, đây có thể, đây hoàn toàn có thể là một mánh lừa nữa của cậu em tinh quái, thì hắn đã ở trong căn ngục rồi.

"Loki."

Nhận ra mình đang ở trong căn ngục, Thor chợt bừng tỉnh. Vị Thần lập tức lấy lại mọi sự cảnh giác mà hắn học được từ sau khi trở về từ Midgard. Rằng mọi lời của Loki, mọi hành động y làm, thậm chí khung cảnh xung quanh y có thể chỉ toàn là dối trá. Bấy giờ Loki đang nằm sóng soài trên sàn – trong một tư thế không lấy gì làm thoải mái. Nếu đây là sự thật, y đang bất tỉnh. Còn nếu đây là sự dối trá, chỉ vài giây lơi lỏng khi hắn cúi xuống để trông rõ tình trạng của y, y chắc chắn sẽ làm gì đó. Khống chế hắn, cướp ngục. Hay chỉ đơn giản cho hắn một nhát đâm để thỏa lòng căm ghét.

"Loki."

Lần thứ hai, Thor gọi, tiếng gọi lần này bớt đi sự thảng thốt, thay vào đó là một chút khó chịu và cảnh giác.

"Thôi nào, ngồi dậy và ngừng ngay trò lừa của ngươi." – Hắn nói, từng bước một tiến đến thân hình gầy mảnh của cậu em, bấy giờ vẫn đang bất động dưới sàn.

"Nếu ngươi nghĩ cùng một trò diễn, cùng một khung cảnh có thể khiến ta mắc lừa lần hai thì ngươi đã lầm rồi."

"LOKI!"

Thor quát to một lần, rồi hai lần nhưng Loki vẫn bất động. Mái tóc của cậu rũ che một phần gương mặt, chỉ để lộ một bên mắt nhắm nghiền và khóe miệng đang hé mở. Tim Thor đập thình thịch trong lồng ngực, nhận ra hơi thở của Loki bấy giờ có vẻ nhanh gấp hơn thường khi, như thể y đang trong một cơn sốt. Và rồi, khi cậu em của hắn khẽ trở mình, buông một tràng ho khan thì Thor hoàn toàn vứt cảnh giác qua một bên, sà xuống bên y:

"Loki."

Nâng đầu em trai lên, Thor dùng bàn tay thô ráp vuốt ngược mái tóc của y ra sau.

"Loki. Sốt."

Bấy giờ, Loki khẽ cau mày, vẫn không mở mắt, y mấp máy môi:

"Không phải đâu." – Vừa nói y vừa vô thức lắc đầu, tay quờ quạng gạt bớt vài sợi tóc vàng của Thor – bấy giờ vì hắn cúi sâu quá mà đang rủ trên mặt y gây cảm giác vướng víu. Đôi mày mảnh và mi của Loki khẽ nheo như đang cố chống lại cơn đau đầu nào đó nhằm mở mắt ra.

[ThorKi fanfic] Điều Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ