Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

1.5K 71 12
                                    

- Xoảng. Tiếng đồ vỡ trong căn phòng chủ tịch kia phát ra không ngừng. Tôi bảo anh đi ra ngoài. Anh có nghe không, SeungCheol? Hay để tôi gọi bảo vệ? Cậu tức giận, la mắng người tên SeungCheol kia.

- Không cần. Anh tự đi ra. Phiền em. Hắn ta nói xong liền quay gót ra ngoài.

Hắn ta vừa bước ra ngoài, thì cũng từ lúc đó căn phòng im ắng hẳn. Cậu khẽ khàng quay ghế về phía bên cửa sổ. Ngã người xuống. Thật mệt mỏi

* Seungcheol: Năm nay anh 25 tuổi. Anh làm chức vụ thư kí cho cậu. Và cũng là người lúc nào cũng tỏ ra quan tâm cậu. Nhưng ngược lại, cậu là không thích anh. (SeungCheol à, làm anh tổn thương rồi)

Thực là bực mình, cậu đưa ngón cái và ngón áp trỏ lên vần thái dương mà xoa xoa. 1 nét nhăn nhỏ hằn lên trên trán cậu. Có ai đã từng bảo cậu cười lên rất đẹp chưa nhỉ? Thật ra là có. Nhưng chuyện ấy chỉ là kí ức của 1 cậu bé đáng yêu 10 tuổi. Sau thời điểm ấy, cậu là không còn cười nữa. Chỉ biết cọc cằn, la ó người khác. Để che đi nổi buồn trong lòng mình. Bảo vệ con tim yếu đuối bây giờ đã lạnh tanh rồi. Con người kia, chắc cậu sẽ không có lần gặp lại. Mà cậu cũng chả nhớ tên người kia là gì.

Mệt mỏi, cậu thiếp đi từ lúc nào. Lúc cậu tỉnh dậy, cũng tới giờ tan tầm. Chỉnh đốn lại trang phục cho gọn gàng. Cậu cất bước rời khỏi căn phòng ngộp ngạt này. Chính sự tĩnh lặng này, nó làm cậu khó chịu.

Đi ra thang máy chuyện dụng của tổng tài, cậu thở dài, nhấn nút. Thang máy kêu "ting" 1 cái, bắt đầu di chuyển xuống gara - lấy xe. Vừa lấy xe xong, cậu chạy ra ngoài. Bỏ mặc những người trong công ty. Thật là 1 tổng tài lạnh giá. Nhân viên trong công ty, thật là chưa lần nào nhìn thấy khuôn mặt kia cười lên bao giờ. Chỉ đanh lại và luôn cấu gắt với họ. Nhưng họ vẫn là rất thích cậu. Vì nhờ có cậu, họ mới có công việc này.

Đang mãi chạy xe trên đường, cậu bất ngờ bắt gặp thân ảnh kia. Giống, quả là rất giống. Chỉ là, người kia hồi bé và bây giờ thì lớn rồi. Cậu lái xe tắp vào lề. Bảo anh chàng kia dừng lại và mời lên xe. Anh ta không biết chuyện gì. Chỉ ngập ngừng, nhưng vẫn lên xe. Anh ngồi vào buồng lái phụ. Chỉ im lặng không nói gì. Đợi cậu trai kia phát ra âm thanh đang muốn nói với anh. Đợi mãi vẫn không có, anh chỉ thấy cậu đang chở anh tới 1 ngôi biệt thự nào đó. Và bảo anh xuống.

- Xuống xe. Và đi theo tôi. Cậu như ra lệnh cho anh. Mà thật là thế mà. Anh nghe theo, chỉ biết đi theo con người thấp bé kia đi vào ngôi nhà.

Điều dầu tiên, khi anh bước vào nhà. Cảm giác ngôi nhà rất lạnh lẽo. Lạnh như cậu trai kia. Đang mãi mê suy nghĩ. Anh lại nghe thấy âm thanh kia.

- Anh ngồi xuống đi. Lần này lại là biểu hiện khác của cậu. Nó có vẻ được nới lỏng ra 1 tí. Anh tên gì?

- So..Soon...Soon...young.....young...Soonyoung. Anh lắp bắp trả lời cậu.

- Anh đang làm gì? Cậu lại tiếp tục hỏi.

- Tôi...tôi....thất nghiệp....đang đi kiếm việc thì cậu lôi tôi tới đây. Mà đây là nhà cậu? Thật lạnh lẽo. Anh là đang lấy lại tinh thần.

CẬU CHỦ, ANH YÊU EM (SOONHOON)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ