Chap 3: Thư kí riêng

722 40 14
                                    

Sau cơn mưa trời lại sáng. Cậu tỉnh lại khi ánh nắng đầu tiên le lói chảy lên khuôn mặt trắng mịn của cậu. Khẽ cựa quay, cậu cảm giác có 1 người đang ở bên mình. Ti hí mắt, cậu liền thấy được ngũ quan của người kia đang được phóng đại cực gần. Cậu khẽ thốt lên:

-Thiên tử. Cậu vuốt ngũ quan của người kia. Anh trở mình, liền ôm cậu vào lòng. Hai mặt trời nhỏ đi lạc trên má cậu.

- A..Soonyoung... Soonyoung a.....TÊN CHUỘT KIA, MAU DẬY CHO TÔI.

Anh tỉnh dậy, dụi dụi mắt mình. Lờ mờ nhìn thấy 1 thân ảnh xinh đẹp kia. Anh kéo cậu ôm vào lòng.

- Mèo con ngoan, đừng nháo nào. Anh xoa lưng, vỗ nhẹ mông cậu. Khuôn mặt cậu liền đanh lại. Đạp anh 1 cước ngã xuống giường.

- Anh là nên an phận đi, Soonyoung a. Cậu hậm hực bước vào nhà tắm xả nước. Không ngừng rủa thầm tên chuột kia.

Anh ngồi dưới đất, lơ ngơ ngồi dậy. Dọn dẹp bãi chiến trường kia rồi đi ra ngoài. Về phòng của anh.

Sau khi cả 2 đã ổn định tinh thần. Cậu thì sửa soạn tới công ty. Anh thì sửa soạn đồ ăn sáng cho cậu. (Có gì đó sai sai).

Anh nấu đồ ăn sáng đơn giản cho cậu và anh. Chỉ là mỗi người 2 miếng bánh mì sanwich với 2 cái trứng opla thôi. Nhưng cậu là không anh. Chỉ nói đúng 2 cậu liền không nói nữa.

- Anh mau ăn. Rồi cùng tôi tới công ty.

- Ưm...tôi biết rồi, Jihoonie.

Hai người là đang rất là gượng gạo vì cuộc chiến tối qua. Đã không thể phân biệt chủ tớ, giai cấp, sang hèn. Nhưng bây giờ lại khác. Không khí thật khó thở. Anh ăn vội rồi nói với cậu.

- Tôi...là tối qua có lỗi. Nhưng mà ăn bận như nào? Tôi không có đồ sẵn. Từ hôm qua giờ đã ở nhờ nhà cậu. Anh là nói những gì cần nói. Không chú ý tới câu từ mình nói ra. Để đối phương hiểu.

Nhưng thật may, với thiên tài như Jihoon đây. Cậu lại biết anh vừa nói gì. Đúng là từ hồi qua, lúc cậu tan tầm về. Đã đem anh trực tiếp về nhà mình. Nên không có đồ khác mặc là đúng.

- Hừm...Không sao. Đồ cho anh thì tôi không thiếu. Chỉ là không biết anh bận vừa không thôi. Được thì lát tôi chở anh đi mua vài bộ. Mà biết lái xe chứ?

- Tôi biết. Đã có bằng. Thế thì phiền cậu quá. Có thể ghé nhà tôi lấy đồ cũng được. Anh nói.

- Vậy tiện thể gom hết đồ cần thiết của anh về nhà tôi. Từ nay, anh ở nhà tôi. Cậu lạnh lùng nói.

- Đã nghe rõ. Anh đáp

 Anh đáp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
CẬU CHỦ, ANH YÊU EM (SOONHOON)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ