Chap 4: Anh ta, là chồng tôi

713 57 14
                                    

LiJi_Min_9705 tặng cô gái của tôi. Cảm ơn đã cmt nhiệt tình fic của tôi. 😘

Tiếp tục nào ~~~~ Go go go

Anh đứng trong thang máy chuyên dụng. Đợi nó tới tần cao nhất và phát âm thanh "Ting". Thang máy mở ra, anh cầm 2 phần cơm đi lại phòng làm việc của anh với cậu. Loáng thoáng, anh nghe thấy tiếng của cậu với 1 người nào đó đang cãi vã.

- Anh mau đi ra ngoài cho tôi.

- Em giải thích cho anh biết trước đi. Rồi anh sẽ đi. Cậu trai kia là ai? Tại sao lại có thể làm việc cùng phòng với em? Đi cả thang máy chuyên dụng của em. Anh còn chưa được sử dụng.

 Anh còn chưa được sử dụng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Chuyện đó.. không phải của anh. Mau đi ra ngoài. Tức điên thực mà. Nếu anh còn muốn giữ cái chức này thì nên nghe lời tôi. Không thì anh biết. Anh nên làm gì rồi đấy.

- Cạch. Tiếng mở cửa vang lên. Soonyoung bước vào với hai phần cơm trên tay. Đặt lên bàn mình. Xin lỗi đã cách ngang 2 người.

- Anh không có lỗi. Mau lại đây. Anh nghe cậu nói liền đi lại.

- Có gì không Lee...... Anh vừa bước lại, vừa nói với cậu. Chữ chưa kịp nói xong. Anh bị cậu kéo lại. Môi cậu áp sát môi anh.
Mùi hương của cậu bay thoang thoảng trong miệng anh.

Một lúc sau thì cậu bỏ ra. Cậu nói.

- Anh ta, Soonyoung, là chồng tôi, kiêm thư kí riêng của tôi. Anh ý kiến gì nữa không. Không thì mau ra ngoài. Đừng làm phiền tôi.

- Ừm...anh biết rồi. Chúc em và cậu ta hạnh phúc. Anh luôn là người đến sau. Nói xong, anh vội vả đi ra ngoài. Anh nghe thấy tim mình vỡ nát. Đành buông tay vậy. Em ấy là chán ghét mình.

Quay lại với 2 con người kia. Seungcheol vừa đi. Cậu liền đẩy anh ra. Jihoon ngồi phịch xuống ghế của mình. Thở dài.

- Có lẽ. Anh biết chuyện gì xảy ra chứ. Tôi không tốt đúng chứ. Lee Jihoon này. Thật chả làm nên tích sự gì. Anh biết tôi lợi dụng anh rồi đúng chứ. Nếu anh thấy khó chịu. Có thể hủy hợp đồng. Tôi sẽ không bắt ép anh. Cậu nhắm mắt lại. Nói ra hết nổi buồn phiền bấy lâu nay cậu giấu kín. Chả muốn mọi người biết. Chỉ lặng lẽ lắp đầy nó bằng thứ băng lạnh kia.

Soonyoung thấy sự mệt mỏi trên con người cậu. Không biết cậu đã chịu khổ bao, giấu kín cảm xúc bao lâu rồi. Anh cảm thấy thương cậu rất nhiều. Anh không quan trọng bản hợp đồng kia nữa. Bây giờ, anh chỉ muốn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cậu.

CẬU CHỦ, ANH YÊU EM (SOONHOON)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ