Chap 2: Kí kết hợp đồng

816 72 46
                                    

WAITING: Trẻ em không nên xem

Căn bản là cậu không qua lại bản hợp đồng. Trực tiếp đi xuống phòng khách. Vẫn là anh, nằm ngủ ở đó. Không hay biết cậu đứng kế bên.

Cậu đi tới gọi anh dậy. Anh chỉ khẽ lay người và giữ tay cậu kéo vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Cậu nghe thấy tim mình nổ tung

- Bụp. Cậu cảm giác tim mình vừa bị ai khai phá. Này Soonyoung, cậu mau tỉnh dậy cho tôi. Cậu đánh vào ngực anh bùm bụp. Chỉ đáp lại cậu là tiếng rên khẽ khàng của anh.

- Ngoan, đừng nháo. Ngủ 1 tí nào. (My heart is broken too T^T)

Mặt cậu bỗng ửng đỏ, nóng rang lên. Tên Soonyoung đáng ghét.

- Yah, anh mau dậy cho tôi, SOONYOUNG. Cậu hét lớn tên anh. May mắn là anh đã tỉnh dậy.

- Hửm...gì đây..tôi...tôi...xin lỗi. Không cố ý ngủ quên. Anh ấp úng khi thấy anh đang ôm cậu. Hèn gì trong mơ, anh thấy mình đang ôm thứ gì rất ấm.

- Hợp đồng đây. Mau xem rồi kí. Cậu đưa bản hợp đồng cho anh.

Anh cầm lấy và xem sơ qua.

- Cậu có chắc là muốn tôi kí vào cái này.

- Chắc chứ. Cậu đáp. Theo hợp đồng thì cậu là trợ lí cho tôi. Tới công ti, cậu sẽ là thư kí riêng cho tôi. Còn về nhà, cậu muốn làm gì cũng được. Miễn nhà tôi luôn sạch. Cậu giải thích bản hợp đồng.

- Ừm..thế còn... Lời chưa kịp nói ra, cậu vùi trong lòng anh. Chỉ còn lại 1 mãn im lặng. (Cái này, Jihoon dễ dãi quá không)

- Anh mau kí. Cậu vẫn dụi dụi trong lòng anh. Gắt gao ôm chặt lấy anh. Anh nghe theo mà kí. Đợi anh kí xong, cậu cũng buông anh ra mà kí. Hừm, cái ôm lúc nãy coi như tôi trả anh. Vì anh ôm tôi. Tôi không muốn mắc nợ ai hết.

Nói xong, cậu cầm bản hợp đồng, bỏ chạy lên phòng mình. Đứng ngay ban công cầu thang. Nhìn xuống, nói vọng.

- Phòng ngủ của khách kế bên. Anh nhớ khóa cửa nhà hộ tôi. Rồi chạy trốn trong phòng.

"Tim ơi, xin mày đừng đập nhanh"

Người phía dưới chỉ đứng như trời trồng mà nhìn lên. Tới khi nghe tiếng cửa đóng cái "RẦM" mới choàng tỉnh dậy. Anh đi khóa cửa nhà lại. Trực tiếp đi lên lầu, tìm kiếm phòng ngủ cho khách.

Đi vào bên trong phòng, phòng được bài trí rất giản. Trên tường, treo hình 1 cậu bé đang nở một nụ cười rất tươi. Anh nhìn mãi.

- Cậu bé này....rất quen...chả lẽ nào...là cậu ta sao? Em ấy giờ thật khác nhỉ? Đang mãi nói với bản thân mình. Anh nghe có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Chả lẽ nào anh tới nhầm phòng.
Anh lại ngồi ở trên giường kia ngẫn ngơ. Bỗng, cửa nhà tắm bật mở. Một thân hình mãnh khảnh, trắng nỏn như cục bông đi ra. Cậu bận tâm tới việc lau khô tóc mà chả để ý tới 1 con người đang trố mắt ra nhìn cậu nãy giờ. Vì tưởng là phòng nên cậu nghĩ sẽ chẳng có ai đâu. Nên đi ra cậu chỉ choàng 1 cái khăn tấm và mặc độc nhất 1 chiếc boxer.

CẬU CHỦ, ANH YÊU EM (SOONHOON)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ