CHAP 5: VỀ NHÀ ÔNG NỘI

517 35 13
                                    

Đồng hồ đã điểm 17h. Trời cũng bắt đầu tối.
Phòng làm việc của cậu vẫn còn sáng. Chưa có dấu hiệu dừng lại.

Soonyoung ngồi ở bàn làm việc nhìn cậu mãi miết làm việc. Mà quên mất giờ giấc kia. Anh bèn nói:

- À, Lee Tổng, trời cũng sắp tối. Tôi đưa cậu về. Công việc có thể để mai làm tiếp. Tôi là tôi lo cho cậu. Từ trưa giờ, cậu chả có gì vào bụng. Sẽ đói lắm ấy.

- Đã 5h rồi sao? Tôi cứ tưởng còn sớm. Mà anh nhắc, tôi mới nhớ. Hôm nay, tôi có hẹn ăn tối với ông nội. - Jihoon xem đồng hồ và phát hiện đã qua thời gian việc. Cũng sắp tới giờ hẹn với ông nội. Nếu tới trễ ông nội sẽ la cậu mất. - Nhanh, đi thôi, sắp trễ rồi.

Cậu vừa nói, liền bật dậy. Cầm áo khoác đi ra ngoài. Không quên kéo tay anh theo. Cậu có biết đã làm tim ai kia lỡ 1 nhịp nữa.

- Jihoon, từ từ, không sao đâu. Nhà nội cậu ở đâu? Chỉ tôi, tôi sẽ chở cậu tới. Bất quá tui bảo kẹt xe. Nên tới trễ thôi. - Anh tìm cách để cậu nói dối với ông nội của cậu

Thang máy cứ thế mà chạy. Hai bàn tay cứ thế mà đan vào nhau. Hông có 1 chút phòng bị nào. Bỗng Jihoon giật tay mình ra:

- Tôi xin lỗi. Vội quá nên nắm vội tay anh kéo đi.

- Không sao. - Tay anh bỗng mất đi hơi ấm. Nhưng biểu cảm không thay đổi. Chỉ có con tim anh là đang loạn nhịp.

Lại tiếp tục im lặng. Tiếng "Ting" của thang máy đã cách ngang sự im lặng của cả hai. Bước ra khỏi thang máy và tiến lại nơi đậu xe của cả hai. Hai người cứ thế im lặng. Người ngồi bên ghế phụ thì im lặng. Người lái chính cũng không kém.

Khi ra khỏi được công ty. Để phá vỡ sự im lặng này. Soonyoung bèn nói:

- Nhà ông nội cậu ở đâu đấy? Có thể chỉ?

- Ừm...Đi hết ba ngã tư. Sau đó, quẹo trái. Tiếp tục đi thẳng, thấy ngã ba, thì quẹo phải. Đi thẳng mãi sẽ thấy ngôi nhà màu nâu đất pha chút màu vàng cam. Là tới nhà ngoài nội.

- Nâu đất vàng cam? Nhà có vẻ sáng chói ấy. Nó giống ngôi nhà tôi từng ở mấy năm trước. - Soonyoung kinh ngạc hỏi

- Đúng vậy. Anh nhớ được chứ? - Cậu hỏi anh. Vì sợ anh sẽ không nhớ.

- Đã nhớ rồi. Nếu không nhớ. Sẽ hỏi cậu. - Anh vừa chạy vừa nói. - Mà có cần mua gì biếu ông không? Tiện đường thì mua chút gì đó tặng ông.

- Anh không nói. Tôi cũng quên mất. Ông rất thích uống trà. Hầu như các loại trà ông đều thưởng thức qua. Có thể chở tôi tới tiệm bán trà, được chứ?

- Được. - Anh trả lời xong. Cũng là lúc, hai người lại im lặng.

Cả hai lại im ru cho tới khi xe dừng lại trước 1 cửa tiệm trà nổi tiếng nhất vùng  Gangnam.

- Jihoon, này Jihoonie, tới nơi rồi. Tôi với cậu vào lựa trà biếu ông. Anh vừa nói, vừa lay lay cậu.

- À ừ. Nên mua loại nào nhỉ? Cậu loạn choạng bước xuống xe. Đi vào cửa tiệm bán trà.

CẬU CHỦ, ANH YÊU EM (SOONHOON)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ