Congate: Đề nghị đeo tai nghe và nghe video.
Cánh cửa từ từ mở ra, hé lộ những thứ mà mấy năm nay ông nội giấu cậu.
Thật sự trong phòng, có rất nhiều hình của cậu hồi bé. Cậu chỉ biết đứng đó mà hả hóc mồm. Không ngờ lại nhiều như thế.
Căn phòng được tráng trí theo màu trắng xanh chủ yếu. Lee Jihoon vô cùng bất ngờ, khi căn phòng chứa rất nhiều hình ảnh của cậu từ hồi nhỏ tới khi cậu 10 tuổi. Sau đó, thì không có sau đó. Cậu vô cùng ngỡ ngàng. Suy nghĩ mãi một chuyện. Thật sự cậu chả có ứng tượng gì đáng nhớ về con người này hồi nhỏ.
Đang suy nghĩ, thì có 1 lực không mạnh lắm, kéo cậu lại với thứ ấm nóng đó. Một vòng tay ấm áp. Và 1 giọng nói ấm lòng:
- Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi. Cảm ơn em đã đến bên anh, Lee Jihoon.
Cậu chỉ biết đứng đó mặc cho anh ôm. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh. Quên mất là có 1 người già neo đơn ở nơi đây.
- E hem.... Hình như ông già này tàng hình rồi nhỉ. Khụ khụ. Ta đi để đôi trẻ hạnh phúc. - Nói xong, ông lão đi biến mất trong sự hạnh phúc của đôi trẻ ( trí tưởng tượng của mình thật thú vị)
Anh bế cậu vào phòng, khoá chốt của phòng lại, bề cậu đặt lên giường màu hồng đã bao lâu không được nằm lên (Đích thị là màu hường nha quý dị)
Anh nâng càm cậu lên và trao cho cậu 1 nụ hôn nồng cháy. Anh thủ thỉ nói:
- Nhờ có em, anh đã được trở về nơi mình đã lớn lên, bao nhiêu kỉ niệm. Trong đó có em. Cứ nghĩ mình sẽ sống mãi thân phận nghèo nát này. Ai ngờ, 1 bước anh có thể trở thành ông hoàng. - Anh rời môi cậu và trực tiếp giáng lên má cậu 1 cái tát. (What the hell, hôn xong tát là như nào nhễ)
Anh như trở thành 1 con người khác, dầy vò cơ thể cậu. Không như lần làm tình trước đây khi anh vô tình bước vào phòng của cậu.
Không biết dây thừng từ đâu ra, anh lấy dây thừng trói chặt hai cánh tay của cậu vào đầu giường. Hai cân cũng không kém. Anh như con thú dữ vồ lấy con mồi. Xé toan áo cậu ra, lộ làn da trắng mịn hơn cả con gái. Kềm điện cũng chả biết lấy từ đâu ra mà kẹp lên hai đầu ngực của cậu. Cậu chỉ biết nằm đó mà chịu trận. Cậu cắn chặt môi mình để không bật lên những tiếng rên rĩ. Nước mắt cậu đã tuông rơi.
- Soonyoung, anh.....tại sao lại như thế? Đau....đau lắm.....khó chịu..ưm..... - Cậu chỉ biết rên rĩ trong vô thức.
- Em nghĩ tôi yêu em.... Sai lầm rồi. Tôi...là tôi thích cơ thể em hơn....muốn ăn tươi nuốt sống nó. Thịt em rất thơm ngon đó, bé cưng à. - Anh vừa nói, vừa véo má cậu như muốn chảy xệ ra. Anh cúi xuống, liếm dọc cơ thể cậu không chừa chỗ nào, dấu hôn đầy màu sắc ẩn hiện khắp cơ thể cậu. Anh như con hổ bị bỏ đói mấy năm.
Anh điên cuồng cắn mút cơ thể cậu. Cơ thể cậu để lại nhiều dấu hôn đủ màu sắc. Anh cởi nhanh khoá quần mình ra và lộ cư vật đầy to lớn kia. Lấy thắt lưng cột chặt hai tay cậu treo lên đầu giường.
Không cần bôi trơn, anh liên tục đút thứ to lớn kia vào lỗ nhỏ kia của cậu. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng trong sự sung sướng lấn áp.
Anh banh rộng hai chân cậu ra, liên tục nhấp nháp không ngừng. Dâm dịch từ lỗ nhỏ liên tục chạy ra, làm cự vật của anh càng ngày càng vào sau hơn. Anh tìm kiếm xung quanh chỗ mình hai cây kẹp, kẹp lên nhủ hoa hồng hào kia của cậu. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng.
- Ưm...ưm...ư....Soon....young......Soonyoung...em đau.....- Cậu rên rĩ khẽ trong miệng.
Khi đã tới đỉnh điểm, anh gầm lớn và bắn đầy bên trong cậu. Anh cúi xuống, trao cho cậu nụ hôn nồng cháy. Anh khẽ thì thầm vào tai cậu:
- Cậu chủ, anh yêu em. Đừng khóc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>END
Link video: https://youtu.be/Ns7u_y0Z-Bc
Cảm ơn các bạn đã đón xem fic của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU CHỦ, ANH YÊU EM (SOONHOON)
FanfictionThể loại: ngược cộng, ngược thụ, HE, 18+, đam mỹ, SM Nhân vật chính: Soonyoung × Jihoon Nhân vật phụ: 11 người còn lại và còn thêm vài người khác. Giới thiệu nhân vật: -Cậu - Lee Jihoon - được nhà họ Kwon chăm sóc từ nhỏ, lúc cậu 10 tuổi - như con c...