Nghe cô nói thất vọng về mình, Khuynh Tử Ngôn cảm thấy tim run lên, đẩy Thường Khuê ra.
-Nếu cảm thấy không thể ở lại, cô có thể đi.
-Ngôn, sao anh...
-Tài xế Triệu sẽ đưa cô về.
Anh lạnh lùng nói xong, đi về phía thư phòng. Thường Khuê biết không thay đổi được ý anh, tức giận giậm chân, cầm lấy chiếc túi trên sô pha, mở của nhà rời đi.
Trong căn phòng đen mờ ảo, chỉ có ánh sáng nhạt từ phía cửa sổ, Khuynh Tử Ngôn châm một điếu thuốc, anh không hút, chỉ ngửi mùi thuốc lá. Trong đầu vẫn văng vẳng lời nói của cô.
Trong trí nhớ của anh, trong một năm cưới cô, cô luôn là một người vợ hiền, chưa lớn tiếng mắng ai bao giờ. Cô rất chu đáo, lần nào anh đu làm về cũng đều mang cho anh một li trà nóng, chuẩn bị nước tắm cho anh... làm tròn bổn phận của một người vợ.
Lần này, anh lại thấy được một mặt khác của cô mà trong một năm qua anh chưa từng thấy. Cô đánh người khác, chỉ vì bảo vệ dì Chu... đây có thể xem là lòng nhận hậu của cô, hay cô đang ra vẻ...
______
-Cô chủ, lúc nãy cô không nên đánh cô ta, dù gì thì cô ta cũng là vị hôn thê của cậu chủ, cô không sợ cậu chủ đánh cô sao?
-Sợ gì, anh ta đánh tôi tức anh ta không có mắt, không có đạo lí. Người sai là cô ta, anh ta bảo vệ cô ta, tôi đánh cả anh ta.
Cô tức giận, cầm con dao cắt từng miếng cà rốt, xem miếng cà rốt là Thường Khê mà cắt.
-Cô muốn đánh tôi.
-Tất nhiên.
Cô trả lời theo tự nhiên.
Chợt nhận ra thứ gì đó, con dao trong tay cũng thả ra. Ngoảnh đầu lại, một tên to xác đang chắn ngang ở cửa, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
-Cậu... cậu chủ
Không nói thêm lời nào, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo về phòng, mặc cho lời cầu xin của dì Chu.
*Rầm* cánh cửa bị anh đóng lại thật mạnh, còn cô bị anh vứt lên chiếc giường không thương tiếc.
Hai tay anh chống lên giường, tạo ra một khoảng để cô ở giữa.
-Anh muốn làm gì?
-Làm gì? Cô nghĩ xem?
Giọng nói tà mị của anh, hơi thở phả lên mặt cô khiến khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng.
-Anh... Anh... Chúng ta đã li hôn rồi.
-Li hôn, tại sao cô còn ở căn nhà này?
-Nếu không phải do bà nội muốn tôi ở lại đây một tháng, tôi chẳng thèm ở lại.
Hai tay cô chống lên ngực anh, lớn tiếng nói.
Nghe xong câu nói của cô, sắc mặt anh biến đổi. *Rẹt* tiếng quần áo bị xé rách. Thân hình phụ nữ hiện ra trước mắt anh.
-Xem ra, tôi không dạy cho cô một bài học, thì cô sẽ không biết thân biết phận của mình.
____Sáng hôm sau, cơn đói bụng đánh thức cô dậy. Nhìn người đàn ông đứng sát cửa sổ, tim cô nhói lên.
-Tỉnh rồi? Tự đi về phòng cô đi. Nhớ kĩ cho tôi, cô không là gì trong cái nhà này.
Cô cười lạnh, nhặt đống đồ bừa bãi trên sàn nhà, mặc vào về đi về phòng.
Cô mệt rồi, cô không muốn tình yêu này nữa, cô không còn muốn níu kéo nữa rồi. Nếu một tháng này không có được tình cảm của anh, vậy cô mất bao lâu để quên anh đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh lần nữa - Phần 1
Short StoryVì một lí do nào đó, cô lấy anh. Sau cùng vẫn li hôn. "Chồng cũ" nghe thật chói tai, vậy mà cô vẫn gọi. Làm sao cô từ bỏ được một người khi đã yêu sâu đậm?