Chap 9

8.6K 273 0
                                    

Đêm tối, mưa vẫn không ngừng rơi, trong khu nhà nhỏ, hai con người vẫn còn đang thức.

Mạch Huyên Dao ôm đầu gồi nhìn cửa sổ chảy những vệt nước dài, sấm rạch ngang trời và những kia chớp.

Ba mẹ cô, bỏ cô đi vào một ngày trời mưa...

Bên ngoài, Khuynh Tử Ngôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Mạch Huyên Dao. Cửa phòng được làm từ nhôm rẻ, kính không dày, ánh sáng trong phòng có thể chiếu ra ngoài. Cô vẫn còn thức...

*Cốc Cốc* "Dao Dao, nếu chưa ngủ có thể mở cửa nói chuyện không?" Anh gõ cửa phòng, giọng nói dịu dàng hỏi cô.

-Vào đi.

Anh mở cửa bước vào. Nhìn xung quanh một lượt, căn phòng cũng như cô, rất đơn giản. Ánh sáng đèn đầu giường cũng không quá sáng, nhưng anh có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt cô mang mác buồn

-Sao còn chưa ngủ?

-Không ngủ được. Còn anh?

-Anh cũng vậy.

-Có tâm sự? Nếu được có thể nói với em. Chúng ta không là vợ chồng cũng có thể là bạn.

Là bạn, chúng ta là bạn...

Cô luôn như vậy sao? Không là người yêu, vẫn có thể là bạn?

Thực tế đúng như vậy, cô cũng có tình đầu, nhưng tình đầu đó là anh. Cô vẫn luôn vậy, chỉ sợ rằng, người ta không muốn làm bạn với một con người nhạt nhẽo như cô.

—Sao vậy?

-Mạch Huyên Dao, anh phải lấy vợ.

*Ầm* một cái, tim cô như bị ai đâm vào. Cố ép mình quên đi, nhưng trái tim không chấp nhận. Cố ép mình ngừng yêu anh, nhưng con tim không cho phép. Muốn tiến về phía trước, nhưng sao vẫn luôn ngoảnh lại nhìn quá khứ, để rồi lại tổn thương...

-Trước đây, cứ nghĩ li hôn với em, anh sẽ cưới cô ấy. Nhưng... Haizz, bà nội muốn bồng chắt rồi.

-Anh vui quá không ngủ được sao?

Câu hỏi của cô, biểu cảm của cô khiến anh rất khó chịu. Cô lạnh nhạt nói với anh, không còn quan tâm anh như trước đây nữa.

Muốn nói với cô không phải, nhưng lại sợ cô nghĩ anh chỉ muốn tìm cảm giác mới mẻ, sợ cô ghét bỏ anh.

Sự im lặng của anh, đồng nghĩa với anh đang ngầm thừa nhận. Nhưng anh đâu biết sự ấy, làm tim cô lại một hồi đau nhói.

-Vậy còn em?

-Tôi sao?

Câu hỏi của anh khiến cả hai rơi vào trầm tư. Cô cúi đầu, nhìn xuống đôi chân.

-Nếu buồn có thể tâm sự với anh, chúng ta là bạn mà.

Không ngờ, câu "chúng ta là bạn" có thể ngăn cách hai người, cũng có thể kéo gần mối quan hệ của cả hai...

-Ba mẹ tôi mất từ hơn 5 năm trước, lúc đó, tôi cũng lớn rồi, tự lo cho mình được rồi nhưng...

Cô ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

-Nếu em không muốn thì....

Anh chưa nói hết câu, cô đã ngắt lời.

-Hai người ấy mất vào hai ngày, trời đổ mưa. Mẹ mất, ba cũng đi theo. Tôi được ba mẹ ấp ủ lâu như vậy, tất nhiên khó tiếp ứng được sự thật này... Cứ ngỡ sống một mình, tôi sẽ chẳng ra sao nhưng một người đàn bà lại mang cho tôi một hạnh phúc nữa. Đó là bà nội anh...

Lúc đó, cô đang là thực tập sinh, chăm sóc cho những bệnh nhân như người già và trẻ nhỏ. Bà nội Khuynh Tử Ngôn thích cô, chọn cô về làm dâu.

Yêu anh lần nữa - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ