Chap 7

8.7K 276 0
                                    

Màn đêm buông xuống, bây giờ đang là giữa mùa hè, không khí xung quanh mát hơn lúc về đêm.

Trên chiếc xe BWM, một người đàn ông mang nhiều tâm sự, lái xe vòng quanh thành phố.

Khuynh Tử Ngôn đã cho người đi tìm cô nhưng hai ngày qua vẫn không tìm được. Cũng trong thời gian này, bà nội lại ép anh nhanh chóng tổ chức hôn lễ vì dù gì cũng đã đính hôn rồi.

Lúc đầu, công khai Thường Khuê là vì muốn li hôn. Mặt khác cũng để thoả mãn dục vong. Thường Khuê muốn được cảnh giới cao trong làng diễn viên, quy tắc ngầm là không thể tránh, hai người cùng cho nhau lợi ích nên anh mới chọn cô ta.

Nhưng bây giờ, anh không còn muốn như vậy nữa. Anh chỉ ước rằng trước đây tìm hiểu cô thật kĩ, sẽ thấy được một bộ dáng đáng yêu, cao ngạo lại mạnh mẽ của cô. Nhưng thời gian, đã qua thì không bao giờ trở lại.

____

Mạch Huyên Dao rời đi, công việc chưa ổn định, tiền không có nhiều nên đành phải thuê tạm một căn nhà nhỏ ở khu thấp kém nhất trong thành phố. Bề ngoài căn nhà này nhìn rất cũ nát nhưng bên trong vẫn đầy đủ 4 phòng: ăn, ngủ, nhà tắm, phòng khách. Chỉ là nơi đây không được an toàn.

Công việc hiện tại cũng chỉ là giữ trẻ cho người ta. Cô rất thích trẻ con nên chơi với chúng là một niềm vui, cũng để che đi nỗi buồn.

Sau giờ làm việc, trời chuyển biến, gió mạnh hơn bình thường, có lẽ trời sẽ đổ mưa. Kéo kín chiếc áo, cô bước nhanh về nhà, nhưng lại gặp chuyện không may rồi.

-Ái chà, một tiểu bạch thỏ.

Đám lưu manh chặn đường cô cười đâm đãng.

-Mấy người có thể tránh đường chút được không?

Cô giữ phép lịch sử hỏi, tuy biết làm vậy không có ích gì nhưng cô phải kéo dài thời gian, chắc chắn sẽ có người đi ngang qua đây, đây cũng là một con đường lớn.

-Tránh? Cô em nói nghe hay nhỉ?

-Mấy anh muốn gì? Tiền? tôi không có.

-Mấy anh không phải muốn tiền, mà là muốn em đó.

Một tên bước lại gần cô, cúi đầu ngửi ngửi. Cô cảm thấy buồn nôn, đánh vào đầu hắn một cái.

Lực đánh của cô không lớn, cũng chỉ đủ gãi ngứa hắn ta. Hắn ta cười, bắt lấy tay cô.

-Xem ra, đây không phải là một tiểu bạch thỏ, mà là một chú mèo con. Haha

Mấy tên đằng sau hắn ta xem trò vui, cười hùa theo hắn. Người qua đường không nhiều, có vài người có thấy cũng chỉ đi qua như không thấy gì, họ không muốn lo chuyện bao đồng.

Đang cảm thấy bất lực, cô bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc.

-Bỏ cô ấy ra.

Tên đang nắm lấy tay cô, dừng lại nhìn về phía sau cô. Khuynh Tử Ngôn đứng đó, tay cầm chiếc áo khoác, tay khác cởi hai nút cúc áo.

-Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân?

-Tao nói lần nữa, bỏ tay thúi của mày ra khỏi tay cô ấy.

Không nói thêm lời nữa, anh giơ tay đấm hắn ta một đấm, vứt chiếc áo khoác trùm lên người cô. Sau đó xông pha vào đánh đấm với mấy tên kia.

Yêu anh lần nữa - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ