Chap 11

8.7K 248 1
                                    

Khuynh Tử Ngôn lặng lẽ xoay người bước đi. Cùng thời gian anh đóng cửa, người con gái ấy cũng gục xuống.

Cô, không thể ép mình mạnh mẽ nữa... Cô, nên rời xa nơi này, tìm một nơi thuộc về cô... một nơi cô có thể gạt bỏ quá khứ, bắt đầu lại cuộc sống mới. Liệu, có người đàn ông nào chấp nhận một người phụ nữ như cô không?

Khuynh Tử Ngôn trái tim đau nhói một mạch đến tiệm váy cưới. Anh thật sự không muốn cuộc hôn nhân nãy nữa, nhưng muộn rồi, cứu vãn được không?

Câu trả lời là được, nhưng anh có thể níu giữ trái tim người con gái ấy không?

-Thường Khuê, chấm dứt thôi, tôi không cần cuộc hôn nhân này nữa.

Anh vừa bước vào tiệm, chưa kịp để Thường Khuê hỏi câu: "Em có xinh không?" Đã cướp lời cô ta.

-Ngôn, bây giờ giỡn không vui đâu.

Thường Khuê mặt biến sắc, khuôn mặt được đánh một lớp son dày trở nên méo mó, trắng bệch.

-Tôi không giỡn, trước đây tôi lấy cô mục đích gì cô rõ nhất. Bây giờ, cô hết giá trị rồi. - Anh tàn nhẫn nói.

-Không, em không tin, là do cô ta phải không?

Thường Khuê hoảng sợ. Anh muốn chia tay với cô, anh muốm chia tay với cô, câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu Thường Khuê khiến cô ta như phát điên.

Hai tay Thường Khuê xách váy, chạy tới nắm lấy cánh tay anh lay lay nhưng chỉ đổi lại được sử lạnh lùng.

-Tôi sẽ chuyển khoản cho cô sau.

Bỏ lại một câu, anh lạnh lùng hất tay cô ta rời đi.

Thường Khuê ngã trên mặt đất, được nhân viên đỡ dậy. Ánh mắt cô ta nhìn bóng lưng anh trở nên âm trầm, lạnh lẽo. Ngay sau đó, cô ta rút điện thoại ra.

Điện thoại nối máy, cô ta nói như ra lệnh:

-Tại Festival, tôi đợi cô. 5 phút sau có mặt, không hai lời.

Mạch Huyên Dao cúp điện thoại, trong lòng rối như tơ vò. Bỗng nhiên gọi điện cho cô, ầm một cái bảo cô đi cà phê, ầm cái nữa tắt máy, đây là đang ra lệnh cho cô sao?

Cô khinh thường, ném điện thoại xuống giường. Gọi cô là cô đến sao? Xem cô là gì chứ.

Thả mình lên giường, lòng cô một mảng hỗn độn. Dự định hôm nay cũng bị huỷ, người ấy cũng tìm được hạnh phúc rồi, việc gì cô phải buồn nữa.

Bởi vì, yêu không phải là khi bạn kì vọng về thứ bạn nhận được mà là khi bạn chấp nhận cho đi mọi thứ mà bạn có.

____

Thường Khuê đến quán cà phê festival đợn Mạch Huyên Dao được tầm 5 phút đã mất kiên nhẫn. Cô ta lại gọi lần nữa.

-Mạch Huyên Dao, sao cô còn chưa đến?

-Tôi đến làm gì, tại sao tôi lại phải đến? Cô nghĩ cô là ai?

-Mạch Huyên Dao tôi có chuyện cần nói, phiền cô tới quán cà phê festival chúng ta nói chuyện.

Cô ta hạ giọng, không còn giọng phách lối như khi mới gọi điện. Một lát sau khi ngắt điện thoại, cô ta tức giận ném cái ly trên bàn xuống.

Mạch Huyên Dao nghĩ một chút, lấy túi xách ra khỏi nhà. Nhà cô cũng không quá xa với quán cà phê nên rất nhanh đã đến nơi.

Thường Khuê đợi có 5 phút đã rất nôn nóng, thấy cô vừa bước vào cửa thì đứng dậy như sợ cô không nhìn thấy cô ta.

"Cô hẹn tôi ra đây làm gì?"

Cô vừa dứt câu, một cốc nước tạt thẳng vào mặt cô. Thường Khuê giơ tay, giáng cho cô một cái tát nhưng bị cô đỡ lấy.

"Thường Khuê, không biết cô gọi tôi đến đây làm gì nhưng nếu cô cứ động tay động chân như vậy, tôi không đảm bảo được là cô an toàn rời khỏi đây đâu"

"Đồ hồ li tinh, cướp chồng người ta" Thường Khuê tức giận, dật cánh tay bị cô nắm ra, hét lớn.

Lời nói của cô ta thành công thu hút được sự chú ý của mọi người. Họ nhìn cô bằng ánh mắt chế nhạo, khinh bị. Cô không quan tâm đến những ánh mắt kia, dửng dưng trước lời nói của Thường Khuê.

"Ai là hồ tinh còn không biết đâu?" Giọng cô như mỉa mai, vuốt mái tóc đã ướt nhẹp.

"Là ai cướp chồng của tôi, bây giờ bị người ta vứt bỏ lại đến tìm tôi gây sự?"

Người xung quanh khi nghe được câu kia của cô, nhìn lại Thường Khuê. Thường Khuê thẹn quá hoá giận, lại muốn tát cô lần nữa. Lần này cô không đỡ nữa mà trực tiếp tát cô ta.

"Thường Khuê, là do cô cả mà thôi, trách được ai đây. Là do cô không giữ được anh ta, cũng trách cô không so được bằng tôi" Cô cười lạnh.

"Cốc nước này cô tạt vào tôi, tôi bỏ qua. Nếu lần sau còn muốn đánh ghen, tìm cho đúng đối tưởng vào. Nếu không..." Cô ghé sát vào tai cô ta "Hậu quả không chỉ như ngày hôm nay đâu"

Nói xong, trước sự ngơ ngác của Thường Khuê và ánh mắt của mọi người, cô rời đi. Thường Khuê ngã ngồi lên ghế, nghe những tiếc chế nhạo của mọi người.

Yêu anh lần nữa - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ