Đánh đấm vẫn không là lợi thế của Khuynh Tử Ngôn. Với tình thế 1 vs 5, Khuynh Tử Ngôn không biết dính bao nhiêu nắm đấm rồi, chỉ thấy anh vẫn tránh né được các đòn đánh và đánh trả.
"Tuýt" tiếng còi cảnh sát tuần tra vang lên, cả đám dừng tay, chạy toán loạn. Khuynh Tử Ngôn thở dốc, nhìn về phía cô.
Cô đang cầm chiếc áo khoác của anh, tay cầm máy điện thoại, điện thoại còn đang phát ra tiếng còi xe cảnh sát.
-Cảm ơn anh.
Cô bước tới, đưa chiếc áo khoác cho anh.
-Khoác vào.
Anh dịu dàng cầm lấy, khoác lên vai cô. Cô rất ngạc nhiên khi anh lại ở đây, ngạc nhiên hơn ở chỗ, anh lại cứu cô.
-Mặt anh... bị thương rồi. Tôi đưa anh đi thoa thuốc.
-Không cần đâu (thật ra muốn nhưng đang ra vẻ >.<)
-Nhà tôi ở gần đây, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu.
Cô thất vọng, nhìn thấy anh cô cũng đã thoả mãn nỗi nhớ mấy hôm nay, nhưng anh vẫn vậy, không cần sự quan tâm của cô. Muốn quên, sao mà khó quá vậy?
Anh gật đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại đang vui mừng. Lòng anh đang kêu gào: anh đã tìm thấy cô.
Cô dẫn anh đến nhà của mình, nó nằm trong một ngõ nhỏ, nối ra đường lớn.
-Em, ở đây sao?
Hèn gì anh không tìm được cô. Cứ nghĩ cô sẽ ở khách sạn hoặc ở những căn nhà lớn hơn, nhưng ở đây, rất tồi tàn.
-Đúng vậy, vào đi.
Anh nhíu mày, cách mở khoá này rất dễ phá, như vậy cô sẽ gặp nguy hiểm mất.
-Ngồi đó, tôi lấy hộp cứu thương.
Cô chỉ vào chiếc ghế, bảo anh ngồi xuống. Treo chìa khoá lên móc, cô đi vào phòng. Một lát sau, cô đi ra.
-Ngốc, đánh nhau làm gì, gọi cảnh sát không phải đỡ hơn sao, kéo dài thời gian một chút là được rồi.
Cô vừa bôi thuốc, vừa phàn nàn. Nghe thấy giọng cô, lại được ngồi gần cô, được ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô môi anh bất giác cong lên.
-Cười gì?
-Không có gì. Vì sao về muộn như vậy?
-Đi làm.
-Em làm gì?
-Cái kia anh không cần biết. Về được rồi đó.
-Em đối xử với ân nhân như vậy sao?
Thuốc đã thoa xong, cô đóng hòm thuốc lại, đưa vào phòng cất.
-Sao còn chưa về?
-Mưa rồi.
Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa. Mưa lớn dần, sấm chớp rạch ngang trời. Anh nhún vai nhìn cô
-Cho anh tá túc một đêm đi.
-Chúng ta không có thân như vậy.
-Không thể xem như là chồng cũ sao?
-Tôi đối xử với anh như một người bạn là đã đủ lắm rồi.
Anh không thể nói thêm gì nữa. Lúc nãy tới giờ, cô luôn đối xử với anh ân cần, dịu dàng như một người bạn. Là một người bạn sao?
Anh nhìn cô, ánh mắt mông lung như đang suy nghĩ, cô cảm thấy không nỡ để anh về, lên tiếng.
-Anh ở lại đi, ngủ ở sofa
-Được.
Anh vui mừng, nhanh chóng đồng ý. Khoảng cách của hai người, có thể rút ngắn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh lần nữa - Phần 1
Short StoryVì một lí do nào đó, cô lấy anh. Sau cùng vẫn li hôn. "Chồng cũ" nghe thật chói tai, vậy mà cô vẫn gọi. Làm sao cô từ bỏ được một người khi đã yêu sâu đậm?