Chuông điện thoại vang lên réo rắc, ầm ĩ làm anh có muốn gạt máy cũng nhức đầu không thôi.
"Alo?" Anh mệt mỏi lên tiếng, nói khẽ để tránh Thoại Mỹ thức giấc. 1 tay cầm điện thoại nghe, tay còn lại vẫn ôm eo cô.
"___"
"Được rồi! 30' nữa tập trung tại căn cứ!" Đoạn rồi anh hôn lên má cô, di chuyển người đứng dậy, vô tình động đậy khiến cô thức giấc.
"Anh đi đâu?" Thoại Mỹ lờ đờ ôm anh đang xoay người.
"Anh có công việc...bảo bối, em có muốn cùng đi không?"
"Vâng! Nhưng mà em sẽ ở đâu?"
Anh hiểu vấn đề, cô không thể trực tiếp tiếp xúc với bên ngoài, càng không thể làm hồn ma di động bay tới bay lui trong căn cứ khiến anh phân tâm không thể giải quyết công việc quan trọng. Thế nhưng cái gì cũng có cách giải quyết của nó...
"Em nhập vào người anh này." Anh ra chủ kiến. Khiến cô tức cười dở trò chọc phá.
Cô biến nhanh phần hồn của mình vào cơ thể của anh, tất nhiên là cô có thể điều khiển được cơ thể và cả lời nói hành động của anh.
Nhập vào cơ thể anh, cô bắt đầu quậy phá, nhớ đến lúc gặp anh, anh có cho cô cả 1 đống đồ mới toanh đẹp ngất ngây.
"Ah! Cái đầm đẹp quá! Phải vận thử!" Thoại Mỹ trong cơ thể Kim Tử Long đi đến bên tủ lấy bộ đầm.
"Mỹ Mỹ! Em quậy quá đó! Ai cho phép em điều khiển anh!!? Anh không mặc váy!!!" Chính anh lại lên tiếng chửi cái hành động của anh.
"Múa nào!! Múa ba lê!!" 'Kim Tử Long' bắt đầu uốn éo múa ba lê, lại bị Kim Tử Long ngăn lại, làm hành động múa dẻo trở nên cứng sắt trông khó coi.
Giờ có bảo cô ra khỏi cơ thể anh, cô cũng nào chịu. Thích quấy phá anh như vầy mới gọi là vui.
"Bảo bối! Thôi phá anh nào!" Lúc này Thoại Mỹ mới dừng lại, ra khỏi cơ thể của anh, lại nhướn đến hôn lên cánh môi của anh.
"Anh đi đi, bảo bối muốn ở nhà!" Cô xoay người tiến đến giường, nằm xuống kéo chăn che mặt.
Bang Hắc Long....
Tất cả những người được lệnh điều tra rõ về sự tình cái chết của gia đình Thoại Mỹ bao gồm: Nam Lạc(nam), Tố Mẫn (nữ), Hiển An (nam), Tô Đắc (nam)đều là những người trung thành nhất đối với bang chủ.
Kim Tử Long ngồi nhàn nhã trên sofa, tay cầm điếu xì gà kéo 1 hơi, phà ra làn khói mỏng vòng tròn, quanh quẩn bên ngón tay anh 1 cách mờ ảo "Cơ sự thế nào?"
Tố Mẫn cầm lí lịch trên tay "Đã xác định người dì của Thoại Mỹ - người cuối cùng cạnh bên cô ấy khi án mạng xảy ra, bà ta tên Ân Lệ, do có hiềm khích không rõ, và làm theo sự điều khiển, nên đã mưu độc hãm hại cả gia đình Thoại Mỹ..."
Ánh mắt anh lộ tia hung hãn "Còn gì nữa?" Tố Mẫn gấp lại tài liệu, lùi về sau 1 bước "Thưa tổng tài, mọi thông tin liên quan đến vụ án này, đều đã bị niêm yết!"
Anh chỉ gật đầu, dựa người vào sofa, anh nói tiếp "Lạc, cậu mau điều tra kẻ chủ mưu đó là ai." Quay sang Hiển An "Tìm lại tất cả thông tin về vụ án, kẻ nào chống đối, mang về bang thả cho sói ăn!"
Cả 3 người cúi chào, rồi lui ra ngoài hết.
Anh quay về nhà. Trời cũng khuya. Bước vào phòng, đã nhìn thấy bảo bối an lành ngủ trên giường, lòng anh lại chua xót, ảo tưởng thứ tình yêu âm - dương này mãi đến bao giờ!?
Sau khi tắm, anh mặc áo choàng ngủ màu đen, tiến đến bên nằm ôm trọn thân thể cô kéo sát vào lòng. Vụng về lại làm cô thức giấc "Anh mới về!"
"Ừ. Bảo bối ở nhà có ngoan không?" Anh hôn lên trán cô.
Thoại Mỹ chỉ cười hì hì. Dưới nhà lại vang lên tiếng quản gia âm ỉ "Ai sao lại phá nát cả căn bếp thế này?!! Trời ơi! Bột đường vươn vãi khắp sàn kể cả trên bếp. Lò nướng bánh bị cháy đen như này!!! Có chuyện gì xảy ra vậy trời!!?"
Kim Tử Long lắng nghe hết những gì quản gia nói. Quay sang nhìn cô với ánh mắt liếc háy. Thoại Mỹ bước xuống giường đi lấy trên bàn gần đấy 1 cái bánh ngọt sơ sài, kèm cả thìa đưa đến anh "Em học lóm từ mẹ, mà nói lóm thì em chỉ nhìn sơ, hi vọng anh có thể thưởng thức nó." Cô vui vẻ dâng lên tay anh.
Kim Tử Long vui mừng ăn thử 1 miếng. Sắc mặt anh có hơi nhăn "Ngon! Sau này cứ làm cho anh ăn, quậy bao nhiêu cũng được.
"Ngon sao anh lại nhăn nhó khó coi thế!?" Cô giật lại nếm thử "Aaa! Mặn mặn quá!! Nước nước nước!!"
Anh hiểu chuyện chạy vội xuống lầu lấy 2 cốc nước, dĩ nhiên anh cũng cần nước lúc này.
Cô và anh uống xong, anh nhìn vẻ mặt cô có vẻ hơi buồn "Bảo bối, do em làm thì anh đều ăn và nó đều ngon. Không được buồn!"
Cô mỉm cười "Long Long là nhất!!"
"Bảo bối à, mình đi ngủ thôi. Mai anh sẽ đưa em đi tìm lại 1 số thông tin về cái chết của gia đình em có chịu không?"
"Dạ..." Cô bỗng bâng khuân...
_________
Dự là fic này chỉ còn 2-3 chap nữa là end rồi bà con ạ😘
YOU ARE READING
49 DAYS LOVE YOU!
General FictionNgười ta hay bảo tôi cô độc lãnh đạm, tôi điên dại khi chỉ quanh quẩn 1 mình, nhưng họ đâu biết rằng trái tim tôi khép kín và chỉ dành cho 1 hồn ma... Thế mà...anh bên em chỉ vẻn vẹn 49 ngày...