"Giả.... Là giả!?" Diệp Kì hoảng loạn tâm trí, lẩm bẩm cái sự thật khiến bà khó chấp nhận này.
"Thoại Mỹ... Hừ!" giật mình tỉnh giấc, mồ hôi như vãi đầy gương mặt. Cái mộng kia thật kinh hoàng, anh cũng chẳng dám nghĩ đến, bảo bối của anh sẽ có người dám động đến.
Ngước nhìn người phụ nữ bên cạnh anh, càng khiến anh thêm sủng, thêm yêu "Bảo bối..." anh thủ thỉ nói nhỏ bên tai cô.
"Ừm...hihi." Thoại Mỹ cười nhẹ, là đang say ngủ, dù gì giờ này cũng là 1-2h sáng.
"Xoay mặt qua đây, để anh ôm!" Kim Tử Long nói nhỏ, nằm nhẹ xuống giường, khẩu lệnh rõ ràng.
Thoại Mỹ xoay người lại, dang tay như muốn ôm anh, dĩ nhiên được anh đáp ứng, ôm cô kéo vào lòng, hôn lên gò má một cái thật kêu. Anh thậm chí còn hôn đi hôn lại, hôn mòn cả gương mặt cô.
Sáng sớm.
"Ông xã, dậy đi. Anh có cuộc họp hôm nay cơ mà!" Thoại Mỹ dậy trước anh, cô thay đồ xong rồi làm bữa sáng, trước đó đã kêu anh dậy rồi, nhưng giờ ai đó vẫn nằm êm đềm trong chăn.
"Hôm nay sẽ ở nhà phục vụ...bà xã." Anh nhìn cô, ánh mắt láu cá biến thái rõ ràng.
"Không không! Em là thư kí của anh, anh lại là sếp của em. Anh nhớ lại xem, trước khi "đem" em về nhà, chưa từng ngỏ lời với ba mẹ em. Khi quân phạm thượng là tội chết nha!"
"Anh cảm thấy câu nói của em không có gì dính với gì?"
"Ơ...kệ em! Người ta mà biết được cả tổng giám đốc và thư kí cùng nghĩ phép, em sẽ phải đối phó thế nào? Aizz không được! Anh phải đến công ty!"
Anh nhìn lại đồng hồ, cuộc họp bắt đầu lúc 10h sáng, mà giờ chỉ mới 8h kém. Ít ra anh cũng còn thời gian "thương yêu" cô vợ này ít nhất 2 tiếng đồng hồ a.
"Bà xã, giờ này còn sớm đó... Hay là....cho ông xã được phục vụ bà xã buổi sáng nhỉ?" ánh mắt anh híp lại ranh ma, giọng nói trầm khàn khiến cô lại run sợ.
"A...à...sao hôm qua lại hôn em nhiều đến thế cơ đấy?" cô cố ý đánh trống lãng.
"Là vì muốn 'thương yêu' em như lúc này đây!"
Kim Tử Long vừa nói xong, liền vớ tay ôm lấy thân ảnh người phụ nữ. Khiến cô ngã vào lòng anh. Lại hôn lên đôi gò má những cái hôn phớt qua nhưng lưu luyến.
"3 ngày qua anh đi công tác...thực sự rất trống vắng a..." cô lầm bầm.
"Nói vậy...giờ có muốn anh không?"
"Hơ...sao lại hỏi điều tế nhị như vậy chứ hả!!" sắc mặt cô đỏ bừng. Đem anh đánh đấm cho đỡ thẹn mình.
Kim Tử Long vịn lấy cằm cô, đem đôi môi mị hoặc của anh áp lên cánh môi đỏ hồng mềm mịn của cô, đem nhẹ nhàng cắn cắn mút mút, quấn quít chiếc lưỡi của đối phương, âm thanh hôn môi cũng phát ra nhẹ, cũng chứng tỏ anh đang cố ngấu nghiến muốn thưởng thức vị ngọt của cô là như thế nào.
Sau một hồi dây dưa môi lưỡi, ánh mắt anh ẩn chứa đầy sự si mê, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt thiên thần đang thẹn thùng của cô, nhìn đến đôi môi mới bị anh hôn đến ẩm ướt, lại khiến anh cực kì hài lòng. Người phụ nữ này của anh, hay nhạy cảm với anh, hay ngại ngùng nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe lời anh, chịu dục vọng của anh, có khi cô còn khiến dục vọng chiếm hữu của anh, đem đẩy lên tận trời cao. Bình thường còn nói lời ngon tiếng ngọt. Đã vậy lại cực kì là xinh đẹp. Bảo sao anh không yêu, không thương cho được.
Nhìn vẻ cô, cứ như là đang muốn nói, thế nên anh muốn biết cô đang muốn nói điều gì.
"Thật ra thì...ông xã của em, đêm nào cũng...cũng vậy...lại rất là thường xuyên...ít nhiều...ít nhiều cũng tạo cho bảo bối của anh...tạo cái thói...thói quen. Là...là phải có hơi ấm với...với sự gọi là...'yêu thương' của anh, mới khiến bảo bối ngủ ngon...ngủ sâu trong lòng anh...mà 3 ngày nay, ông xã đi công tác xa, em sợ...sợ anh có ai khác...nên,, luôn muốn giữ anh bên em...đó." ý cô là, đêm nào cũng bị anh hành hạ đến quen cả rồi, giờ đột nhiên lại thiếu, khiến cô ít nhiều bức rức.
"có nghĩa là, bà xã muốn anh dành thời gian cho em nhiều hơn nữa, để bù 3 ngày qua không có bên em?" anh nở nụ cười tà mị.
"Đúng...đúng a..." cô lắp bắp. Muốn thì muốn thật, nhưng cô ngượng lắm cơ.
"Anh chiều em...nhưng...để đêm nay đã..."
================
Ngọt chưa nè? À mà mún có mẫu người chồng giống vầy quá đi. Đẹp trai và giàu và tài giỏi = auto mơ :V
YOU ARE READING
49 DAYS LOVE YOU!
Ficción GeneralNgười ta hay bảo tôi cô độc lãnh đạm, tôi điên dại khi chỉ quanh quẩn 1 mình, nhưng họ đâu biết rằng trái tim tôi khép kín và chỉ dành cho 1 hồn ma... Thế mà...anh bên em chỉ vẻn vẹn 49 ngày...