Chương 4: xét xử hình phạt

162 7 0
                                    

Thiên Ân ngó tới ngó lui, cuối cùng chọn anh gần bàn cô nhất để tiếp chuyện.
- Chào anh. Tôi tên Hứa Thiên Ân. Tôi đến đây để xác nhận 1 người. - anh từ tốn nch 1 cách lịch sự, che lấp đi sự bất bình tĩnh của mình.
- Cảnh xác: chào anh. Xin hỏi có phải anh có 1 đứa em gái tên Hứa Thiên Di hok? - cảnh xác lật lật tìm dì đó trong hồ sơ và đọc tên cô gái khi đã lật đúng tờ giấy cko kê khai.
- Phải. Đây là CMDN của em ấy. - anh vừa nói vừa chầm chậm rút 1 thứ đưa ra cko cảnh xác
- 4/11/2000. Em anh chưa tròn 18t vì chưa học hết bậc phổ thông. Em ấy đã vật lộn vs 1 ng đàn ông cùng với 1 cô gái tên Trọng Hoàng Kim. - cảnh xác nói tới đâu liền chỉ tay liên tục từ gã đê tiện tới cô gái đang nằm yên giấc trên gế vì uống qá liều lượng.
- Xin lỗi anh. Tôi còn cần minh chứng dì nữa để đưa người nhà tôi về hok? - anh thực sự nhục nhã khi phải thay mặt Di nói 2 từ xin lỗi đấy.
- Anh sang đây, điền đầy đủ thông tin và lí do chính đáng sau đó kí tên xác nhận đầy đủ. Anh có thể mang người nhà về. - anh cảnh xác vừa nói vừa chỉ hướng tay sang bàn bên đưa cko Thiên Ân 1 tờ giấy
Anh nhận được tờ giấy liền cầm bút ghi vài lời xác nhận = chữ kỹ nhanh chóng và gửi lại tờ giấy cko phó phòng ở đó rồi bước gần đến cô gái đang chui rút trong tường.
- Ân: đi thôi. Em phá phách lắm rồi! - tai anh hơi đỏ lên kéo Di dậy và qay sang bế Kim trên tay. 3 người cùng ra khỏi đồn và ngồi lên gế xe.
Lúc này... cảm giác Ân lòng thấp thỏm vô cùng lo sợ, mặt cắt hok còn 1 mạch máu, chã dám hó hé 1 lời. Chỉ hy vọng sự im lặng của mình có thể nguôi giận anh 2.
Xe dừng tại 1 căn biệt thự sang trọng " ngồi yên ở đây cko tôi, em dám đi lung tung, tôi đánh gãy chân em ". Nói rồi anh bê Kim vào trong nhà.
- Ân: Trọng Hoàng Đại, cậu chủ ở đâu? - anh vào nhà gặp các chị giúp việc tiện hỏi.
- Chị giúp việc Trinh: dạ cậu chủ đang làm việc ở tầng 1 phòng 2 ạ. - cô vừa dứt lời, anh bước lẹ lên hẳn tầng 1 phòng 2. cóc cóc là anh đây, Thiên Ân.
- *cách*, Đại: Ân à? Anh tìm được em ấy ở đâu v? sao say bí tị thế này? - Đại vừa mở cửa ra, bắt gặp 1 cảnh hok thể ngờ liền vội ôm em mình vào giường nằm lo lắng nhìn Ân.
- Ân: em ấy ở đồn cảnh xác. Đợi em ấy tỉnh dậy, cậu hỏi em ấy đi. Bây h là 12h40' rồi. Anh về đây. Em chăm sóc cko em ấy đi. Tạm biệt! - anh nói xong rồi tiến ra cửa qay về xe.
Trên đường đi hok ai lên tiếng cả. Có lẽ vì anh thực sự giận qá hóa im rồi hoặc có lẽ là vì cô hok biết đc lát nữa chính mình có phải là mình nữa hok, cô thực sự sợ anh rồi... " cầu cko con đường dài ra thêm, cô hok muốn tưởng tượng đến cảnh đấy đâu "... 10p xe rẽ xuống gara, rời khỏi xe. Anh đi thẳng lên phòng khách, Di nhanh nhẹn dõi theo sau anh.
- Anh: mấy giờ rồi? - ngắn gọn 3 từ, họng cô nức lên hok dám nhìn khung giờ điểm bao nhiêu...
- Nó: dạ 12h55'... - cô liếc sang đồng hồ đối diện, trl câu hỏi anh.
- Anh: lên phòng ngủ đi. Sáng mai 7h có mặt tại phòng anh! Trễ 1 phút thêm 5 roi - anh nói hok nhanh hok chậm, vừa đủ để cô hiểu số phận mai mình ra sao.
Anh chỉ là đang nghĩ cko cô... cx đã khuya, nếu đánh ngay lúc này thì cơn giận anh làm hỏng em ấy mất. Thôi thì cko nó 1 đêm để hồi ngẫm lại sự việc hôm nay như thế nào để mai còn trình bày rõ ràng vs anh đồng thời để hạ nhiệt độ cko chính mình
- Cô: dạ. - cô như đc thả, phóng thẳng lên thay bộ đồ. Chọn cko mình áo choàng phi bóng màu đỏ. Sau đó qay về phòng mình leo lên giường.
Suốt cả đêm trằn trọc cô và anh hok sao ngủ được... mỗi người đang bận tâm về 1 vấn đề... vấn đề đó lại liên quan đến ngày mai... cô vừa ân hận vừa sợ anh... anh lại giận hok biết nên dạy dỗ con bé này thế nào...
# 6h30 sáng
Cô lừ đừ ngồi dậy, vì rượu hôm qa làm cô khàn cả họng và đầu như búa đổ, nhức nhối khủng khiếp. cô hok chậm trễ nhảy vào wc làm vệ sinh cá nhân rồi sang phòng anh.
- cốc cốc_"vào đi" - anh nói vọng ra, thanh âm trầm bổng
- Anh: 6h54'. Tốt. - anh nhìn đồng hồ trên tay gật gù đầu khen ngợi cô còn khôn ngoan
- Anh: suy nghĩ lại những việc hôm qa và liệt kê ra đây những lỗi của cô, sang góc kia quỳ đi. - anh cầm tờ giấy + bút đưa cko cô
- Nó: dạ... - hk dám từ từ, chấp hành mệnh lệnh ngay lập tức
# phần liệt kê lỗi sau 20p:
1. về trễ
2. vào bar khi chưa có sự cko phép
3. đánh nhau nơi công cộng
4. uống rượu bia qá liều lượng + rủ rê bạn bè
5. làm anh mất mặt...
Cô ghi xong 5 mục, quỳ vò đầu bức tóc mãi cx chẳng ra thêm lỗi nào nên ngước mặt sang nhìn anh, đứng dậy chập choạng lại trước mặt anh, cô quỳ xuống nước mắt bắt đầu ửng lên vài giọt lệ.
- Anh: xong rồi à - anh đang đánh máy qay sang cầm tờ giấy đọc rồi cúi nhìn con người nhỏ bé kia hok dám hó hé nửa lời.
- gật gật dạ.
- Anh: liệt kê lỗi rồi, vạy thì ra hình phạt luôn đi - anh vẫn ung dung thản nhiên làm khó em mình để xem phản ứng của nó như thế nào.
- Di: lắc lắc tùy anh xử lý ạ - đương nhiên là hok dám ra mức hình phạt rồi. nhỡ như có nói thiếu xót chẳng phải x2 sao, cơ mà ngược lại thì tự mình chịu tất à... thế nên cô quyết định để anh quyết định sẽ an toàn hơn
- Anh: đc. 5 lỗi. lỗi T1 về trễ anh hok tính nhưng dồn lỗi vào mục thứ 4 uống rượu qá liều lượng làm em mất tự chủ hok thể điều khiển chính mình, lỗi này 20 dây lưng
- Lỗi T2 vào bar khi chưa có sự cko phép. Em gần đủ 18 hok có nghĩa là em đc toàn quyền tham gia vào những nơi trái phép như thế, hơn nữa nếu có đi em cũng cần biết mình đang trong tình thế nào mà cân nhắc bản thân. Mục 2 anh phạt em chép phạt nội quy 10 lần anh sẽ trả bất cứ lúc nào, cứ hok thuộc thì thêm 5 lần. có ý kiến hok ? - sự tức giận của anh đã giảm đi từ bao h
- Di: dạ hok ạ.
- Anh tiếp tục tuyển bố: lỗi T3 có liên quan đến nội quy. 1 ngày mà phạm tận 3 lỗi... chà... xem ra em gái anh dạo này lộng hành dữ ??? - anh ngây thơ hỏi
- Anh: T4 làm anh mất mặt. Em nghĩ thế nào về việc này Di ? - anh hok hiền từ hỏi lỗi như 3 lần trc.
- Di: dạ... - nhỏ ấp úng, hok biết giải thích sao cko hợp lí
- Anh: HẢ ! - anh như điên lên, hok đủ kiên nhẫn để chờ đợi em gái nói
- Di: em hok cố ý, em hok muốn như vạy đâu mà anh... ọ_ọ - Di bất lực nói, nước mắt lại rơi
- Anh: tội này tôi sẽ dùng roi mây để dạy dỗ lại em. kết thúc buổi sáng em qay về phòng kiểm điểm lại lỗi cko tôi. - anh bực mình vì chạm đến sỉ diện của anh, hok lòng vòng nữa anh kết án
Di nghe rõ lời anh, hok dám xin tha. Biết nên làm dì bây h... cô chóng tay đứng dậy 1 cách chậm rãi, cởi 2 lớp quần ra ngoan ngoãn leo lên giường úp mặt *thút thít*.
Anh bắt đầu ngồi dậy nới lỏng dây lưng quật vào hok khí *vút*_*vút*. Cô đang thầm cầu nguyện cko lực tay anh hạ nhẹ... Anh gập dây nịt lại rồi đặt lên mông cô gái kia... hok nói hok rằng anh dơ cao hạ xuống bất ngờ
*vút* - CHÁT
- Áaa... - Di hét lớn, nước mặt trực trào ra hok kịp gạt đi. Cô nghiêng người tay trái với ra sau che mông.
- Trở lại vị trí cũ, Nhanh ! - anh nghiêm túc nói, trong lời nói kèm theo sự tức giận hok thể lường đc...
*hức, hức* - Di lập tức qay mình lại úp mặt... vừa quay lại thì
Chát_Chát_Chát - " Á "
Chát_Chát_chát - " Oaaaa..."
cô hơi chòm người lên phía trc, nắm chặt ga giường để tay hok đưa ra sau... vẫn cứ thế mà anh cách 3s lại dơ cao dây nịt rồi đáp xuống cực nhanh...
...Chát_chát_chát... - Di khóc ngày một lớn hơn, cơ mà còn đủ lực để cô cầm cự.
- Anh: còn 5 cái cuối. Đếm to rõ cko anh. Quên đếm hay đếm sai đánh lại từ đầu - vừa dứt lời, anh hạ lực 9/10 lên đôi mông đang sưng tím lên thế kia
*CHÁT* - dạ... 1 - cô gượng đọc cko tròn chữ
*CHÁT* - H-ai *hức*
*CHÁT* - AAA, Ba - cô cứ thế mà nắm chặt đôi tay vs nhau để tránh trường hợp hok nên xảy ra, tự chuốc họa vào thân
*Chát_CHÁT* - Á...bốn năm...oaaaaa
kết thúc 20 dây nịt, cô nằm duỗi thẳng ng ra khóc cko đã... mặc kệ ai đó đang đứng nhìn có suy nghĩ tiếp tục trừng phạt cô gái bé nhỏ của chúng ta... ( anh thật là nhẫn tâm mà )....
Chị Ly dưới lầu cảm giác bất an, đã hơn 45p rồi mà chẳng thấy cậu chủ sai dặn dì cả. Chị xót ruột nhờ em Thy chuẩn bị sẵn bông gòn_khăn bông_thau nước ấm_thuốc mỡ_dung dịch sát trùng. Còn chị dọn vài món mà cô chủ thường thích ăn sẵn vào mâm...
Anh lại gần cửa sổ rút ra cây roi mây mà hôm qa đích thân anh đã ngâm nước hơn 2 tiếng đồng hồ. Tiến lại gần cái giường lăm le cây roi nhịp nhịp trên sản phẩm vừa nãy của anh
*Chát*_*CHát_*CHÁt*_*CHÁT* - aaaa, hức hức.... anh ơi đừng đánh nữa mà anh hic...
anh đều tay mặc cko cô có khóc thét mức nào... từ lúc quật roi lên mông nhỏ vì tức giận lấn át lực tay của anh đã mấy lằn anh dùng hết sức vụt lên chúng... máu cx bắt đầu chảy ra... bỗng dưng... anh dừng lại
- Anh: bao nhiêu rồi ? - thực sự anh hok nhớ rõ số lần xuống tay của mình. nhìn cô bé nằm úp mặt kín xuống ga giường nên hỏi xem nãy h cô có đếm hay hok...

- Di: em... em quên đêm :(( em xin lỗi.
- đánh lại từ đầu. lần này đếm lớn cko anh. đếm hụt hay đếm nhỏ hok tính. ĐÃ RÕ ? - anh vô tình phán xét hình phạt tiếp tục hok dừng tại đó

*chát* *chát* *chát* - 1... ư... 2, 3
*chát* *chát* *chát* - ưmmm 4... A 5, 6
*chát* *chát* *chát* - hic... anh ơi... em đau qá :(( em biết lỗi rồi mà.... hức
... .... ...
cô cứ nằm đấy cầu xin trong khi anh vẫn cứ đánh mà quên cả để ý em mình hok đếm... cả người cô sụi lơ ra, hok thét nổi nữa, qá đau họng rồi. qa uống rượu, sáng h còn la hét mãi cơ mà anh vẫn nhẫn tâm phải đánh mới được... anh chợt nhận ra hok còn tiếng hét nữa thì nhìn con bé trc mặt mình...
*cốc, cốc* - cậu chủ, tôi vào đc chứ ? *cạch* - chị Ly cùng Thy đang bưng 2 mâm đồ ăn và dụng cụ y tế cung cấp cko anh để phục vụ cko cô chủ
- Anh: được rồi. em cảm ơn. phiền chị. - anh như đc nhắc đến lúc dừng tay lại rồi. hình phạt như thế là qá đủ để dạy 1 con bé như Di. đánh nữa sẽ hỏng nó mất.

(Huấn Văn) - 2555 Ngày Đếm Ngược Để Thực Hiện Ước MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ