Chương 8: Đoàn Nhật Kha

64 4 0
                                    

anh đưa tay vơ lấy chiếc điện thoại đáp nhẹ, khuôn mặt ấy dần lạnh băng đi, anh thật thất vọng về đứa em gái này, nhưng trong lúc này... chắc có lẽ để em ấy thời gian suy nghĩ sẽ dễ dàng tiếp cận em hơn.

- Aloo. Vâng, tôi sẽ đến. - anh nhấc máy, cất tiếng " có lẽ em ngạc nhiên với cách thức chấm điểm của tôi. Em nghĩ ngơi đi, đừng cầm điện thoại miết như thế có hại cho mắt lắm. " 

rồi Di ngước nhìn bước chân anh đi rời khỏi cánh cửa. Lòng thật trách oán anh nhưng anh chính là đang quan tâm cô, cô hok phục với số điểm ấy nhưng hok muốn cuộc trò chuyện kết thúc ở đây.

cô xuống hầm lấy xe chạy thật nhanh đến bệnh viện GG, hình ảnh hỗn loạn của bao cô y tá đua nhau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu kia.

- Cho tôi hỏi, có chuyện dì thế? - cô bắt kịp cánh tay 1 cô y tá để hỏi.

- Dạ, có 2 chiếc ô tô va chạm, nhưng hok đủ bác s...ĩ - y tá đó chưa dứt lời vội vã đưa bệnh nhận vào cánh cửa kia.

Thiên Di, tôi rãnh rỗi, chắc m.n cần sự giúp đỡ ở tôi... nhưng tôi chưa đủ kinh nghiệm hay bằng tốt nghiệp gì. Mặc kệ m.n cho rằng tôi là ai, việc cứu ng vẫn là trên hết. Tôi vung tay đẩy màn khuất sau cánh cửa kia rồi chạy vào xem tình hình.

- Tôi sẽ phụ trách bệnh nhân này, 3 người ở lại phụ giúp tôi, số người còn lại sang phòng khác. - Di mạnh dạn ra lệnh, đeo khẩu trang vào quay sang...

- Bệnh nhân này tên gì? - chị đang quan sát gương mặt người con trai đang yên vị mắt nhắm trên chiếc giường mà có nét rất quen.

- Dạ... Đoàn Nhật Kha - chị trợ giúp lật lật hồ sơ cho hay.

Anh... là Nhật Kha thật sao... - cô hoảng hốt trước cảnh tượng người con trai mình từng thương giờ đây đang nằm trước mặt cô. Bao nhiêu đợt kí ức dồn về, tay Di rung lên bất ngờ, tim cô co thắt, nhói lên. Cô hok dám để mình quyết định số phận của anh nhưng tình hình lúc này anh thực rất cần cô...

Thiên Di bắt đầu cầm bút đánh dấu rồi vạch 1 đường dài ở bụng anh... Sau 3h đồng hồ vật vã, rốt cuộc thanh kính đó đã đc rút ra và cầm máu kịp thời cho anh, xét nghiệm tổng quát và thấy ở phần trán anh có 1 khối u nhỏ do việc va đập mạnh khiến đầu anh đập vào tay cầm. Cô thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ đồ bịch mồm kia ra.

- 2 cô khâu lại cho anh ta đi. Rồi đưa anh ta sang phòng hồi sức. - cô lại bàn cầm điện thoại ra khỏi căn phòng ngộp ngạt đến thế. Di bước ra lang cang bệnh viện, " hok khí nơi đây vẫn thế, mùi máu tanh, thuốc sát trùng, và cả mùi bệnh nhận "

Đã hơn 1 năm qa rồi. Đoàn Nhật Kha. 

em còn nhớ rất rõ ngày đầu mình tình cờ gặp nhau. Anh ngại ngùng xưng hô "I_YOU". năm tháng ấy em thật hồn nhiên. Anh dù bận vẫn chưa từng để em đợi.tình yêu online hôm ấy là sự tình cờ, có lẽ là thế giới ảo nhưng tình cảm này là thật.bóng hình anh trôi đi vội vã sau 1 năm.

- em ngước nhìn lại 2 năm trước, em thay đổi rồi!- nhưng đâu đó trong em còn vương vấn chút kỉ niệm và lời nói ấm áp từ anh.- em muốn được nghe giọng nói của anh. Anh thay đổi rồi!

ngay lúc này, em thật cần cảm nhận lại 1 ngày trước kia. Chỉ cần 1 ngày để em đc thấy mình thật hạnh phúc khi là bạn gái anh.

- ngày hôm ấy, em đưa tay quẹt nhẹ nơi khóe mắt. Giọt dung dịch lỏng đã làm mắt em nhòe đi. Quá khứ thật huy hoàng và cảm động, mỗi ngày cùng anh là mỗi ngày vô cùng giá trị đối vs em.


Lần cuối cùng mình gặp nhau, em hok nhớ rõ những ngày sau đó em như thế nào. Em chỉ được nghe anh 2 em kể: em bị xe tông, em phải nhập viện hơn 2 tuần để theo dõi tình trạng sức khỏe. Mở mắt dậy đã hok còn thấy khuôn mặt anh đâu nữa. 

Anh đã đi đâu? Sao giờ lại xuất hiện trước mặt em đây. 

Giọt lệ làm mắt cô nhòe đi, cảnh vật trước mắt cô thấy hok còn là muôn màu nữa, chỉ 1 màu trắng xóa. Cô thật mệt mỏi. Anh đâu biết được Di phải trấn an, quyết tâm lắm mới can đảm đưa anh về lại thế giới bên đây. 

Từ đằng sau, 1 vòng tay ai đó luồn ngang bụng cô, tựa đầu vào vai cô 1 cách chậm nhất có thể.

(Huấn Văn) - 2555 Ngày Đếm Ngược Để Thực Hiện Ước MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ