Chương 10: Chờ đợi công tử nhà em

61 3 0
                                    

Bước chân vội vàng, sải những bước dài từ phía xa xa thấp thoáng bóng dáng người con trai chững chạc lần theo đám đông đằng kia tiến đến. Dồn hết lực vào tay đục thẳng mắt từng thằng trong bụi rậm. Rất nhanh chóng, chỉ trong 5p, anh đã xử đẹp toàn bộ lưu manh nơi đây. Phải, và anh ấy không ai khác chính là Hứa Thiên Hàn.

- "Nè cô gái, Hoàng Kim... em có sao không" – anh nâng niu đỡ Kim đứng dậy, bắt gặp là người thân quen.

- "Không sao nữa, anh đưa em về nhà, có được không?" – chị ấy vẫn chưa hoàn hồn, nửa mơ nửa tỉnh mà mặc giao thân mình cho Hàn đưa đẩy.

Hai con người đó cứ thế dập dìu đưa nhau đi trốn khỏi nơi âm u đó, rồi thản nhiên ôm con gái ngta vào trong xe, mặc cho người con trai đang lục tìm kiếm thứ gì đó trong sự bực tức, lo lắng.

- "Aloo, Thiên Hàn đây, em mày vẫn ổn, giờ tao đang đưa em ấy về nhà mày. Bình tĩnh và come back your home đi nào!"

~ Tút..tút..tút ~

Cả 2 xe cùng dừng trước cánh cổng lớn, 2 người con trai bước xuống xe, mà mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Một căn nhà với ba con người trong gian phòng khách. Phòng rất sang trọng, một màu trắng xóa, có ánh sáng hào quang, còn có cả ghế sofa thật êm ái chẳng biết làm gì.

- "Hoàng Kim, anh nghĩ chúng ta có chuyện để nói, giờ thì em lên phòng anh đi!" – anh hai lên tiếng, anh thật chán ngán với không gian tĩnh lặng này, nó khiến anh thật khó chịu đến mức muốn bùng nổ thôi.

- "Dạ..." – còn chị gái của chúng ta nãy giờ phủ kín một tâm trạng thôi, nỗi lo sợ trong cô ngày một lớn hơn, cũng chẳng nghĩ được chính mình nên tìm lời giải thích thế nào.

Đợi chờ Kim trả lại không gian riêng tư cho hai người đàn ông, Thiên Hàn anh liền nhảy qua ghế người đối diện mà mở lời:

- "Mày thiệt là bận đến quên cả tao rồi... Hoàng Kim, em ấy đi lạc, bị bọn xấu hà HIẾP, anh đây nghĩa hiệp anh minh xông pha quyết liệt lắm mới đưa được em ấy ra khỏi tụi nó." – anh tự hào, vỗ ngực xưng danh.

- "Là thật à. Còn bày dẻ 'anh minh nghĩa hiệp' đồ... Bao nhiêu tuổi rồi mà còn lừa được tao. Mày đó, hôm nay đã ăn uống gì chưa hả" – anh Đại bóp cằm tiểu tử nhà ta mà gằng giọng hỏi. (ai bảo là anh Đại không quan tâm đến huynh đệ này chứ, mọi hoạt động của ai đó làm anh đều thu vào tầm nhìn hết mà.)

- "Tất nhiên là chưa ròi á, tôi làm việc ngày đêm, hết dạy học đến sổ sách còn chồng chất đợi tôi phải ngó ngàng. Nên bụng giờ vẫn đang đói lắmmm"

- "Thiệt hết sức chịu đựng mày. Mau về đi! Về mà ăn uống cho căng đích vào. Mai tao lại đến thăm mày, có được không" – anh ưng chiều người kia. Cưng muốn gì anh liền chiều ý àww...

- "yes sir."

Anh tiễn cậu ra ngoài, tạm biệt bằng cái vẫy tay rồi lập tức trở về căn phòng của mình.

"Cạch"

Trong cái gian phòng rộng rãi mà chỉ một màu chủ đạo là trắng tinh khôi ấy, lại có một người con gái đang gập gối quỳ trước giường, mang theo nỗi sợ từ nãy giờ vẫn chưa nguôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Huấn Văn) - 2555 Ngày Đếm Ngược Để Thực Hiện Ước MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ