Chương 1

45 0 0
                                    


KAYLE

Biển Nam Nhật Bản – 3 :00 sáng

Kayle Wilson giật mình tỉnh giấc khi chiếc trực thăng đi vào vùng thời tiết xấu trên biển nam Nhật Bản. Khoang máy bay bắt đầu rung lắc, còn động cơ thì cứ phát ra những âm thanh rầm tú đáng sợ, làm người ta dễ nghĩ đến chuyện nó sắp nổ đến nơi. Nếu một mai ngày tận thế đến thì ắt hẳn nó phải bắt đầu như thế này đây. Khi cô còn chưa kịp hoàng hồn thì một cơn chấn động nữa tràn đến, lần này có vẻ nguy hiểm hơn, Kayle ngã nhào khỏi ghế, đầu đập vào tường.

Mặc kệ cơn đau choáng váng, cô liền vùng dậy, thắt lại đai an toàn rồi khom người lại ; Bên ngoài, mặt biển tối đen nhưng tĩnh lặng,và lãnh lẽo. Một tín hiệu tốt, trong trường hợp xấu nhất, phi hành đoàn buộc phải bơi một quảng đường dài đến bờ. Cơ trưởng vẫn chưa phát tín hiệu cấp cứu, và khi trực thăng đâm sầm xuống mặt nước thì có lẽ đã quá muộn. Họ không có phao cứu hộ và cũng ai chẳng cần đến nó làm gì nếu chiếc Black Hawk vỡ tan tành sau cú va chạm. Không đủ thời gian để vớ theo thứ gì được nữa, cô kết luận, họ phải thoát khỏi chỗ này thật nhanh trước khi biển cả nhấn chìm mọi thứ. Giờ thì Kayle chỉ mong dòng nước kia đừng quá lạnh lẽo vì sự thật là cô bơi rất kém.

"Cố lên nào!" giọng cơ trưởng vang lên trong bộ đàm, trầm và nặng, có mùi Whiskey .

"Christ, chúng ta rơi nhanh quá." Cơ phó hốt hoảng kêu lên.

"Lo để ý bảng thủy lực đi." Christ quát " Havey ! bám chặt vào."

Havey là tên của chàng xạ thủ súng máy, hai mươi tuổi, người Colorado, răng trắng và má lúng đồng tiền. Mặt mày cậu ta giờ tái mét, tuyệt vọng bám lấy đai bảo hộ như những người bị đắm tàu, nhất quyết không chịu buông mảnh ván bé nhỏ.

Nước bắt đầu bắn lên cửa sổ, và Kayle biết trực thăng đang bay rất thấp. Chừng hai mươi mét là cùng. Đèn cứu hộ tự động bật lên, đỏ sẫm, thê lương như màu máu, còi hú inh ỏi. Khi những ngọn sóng nhấp nhô bắt đầu xuất hiện trên ô cửa kính mờ đục thì cô biết chuyện gì sắp xảy ra

Năm giây nữa thôi, không hơn. Linh tính đang mách bảo cô. Một tiếng động lớn, vỡ toang và thế là xong

Hít thật sâu , Kayle chờ đợi. Cô đã nhẵn mặt với thần chết, một lão già cô đơn, ảm đạm, không phải người đàng hoàng gì cho cam. Lão vung tay vào không khí, nắm lấy trái tim của một kẻ đáng thương nào đó, rồi ung dung nhìn nó lạnh dần. Thường thì các ông bà cụ quá tuổi thất thập là con mồi dễ xơi, nhưng gần đây lão lại chú ý tới đám thanh niên và những hoạt động sôi nổi của họ dưới nắng sa mạc. Phải nói là thần chết đang ăn nên làm ra, tuy có vài vụ thất bại nhưng đâu có hề gì vì lão luôn để lại một cái hẹn khi ra đi, như nhắc mọi người nhớ rằng sớm muộn gì họ cũng gặp lại lão.

Nhưng hôm nay tử thần lại hào phóng tặng thêm cho cô một cái hẹn nữa .

Chiếc Black Hawk làm một cú xoay người tuyệt đẹp trên mặt biển, lực quán tính làm cơ bắp cô căng lên, ngực nhói đau và hai tai điếc đặc. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng vài nhịp tim, và khi Kayle kịp định thần lại thì nó đã kết thúc rồi. Christ vừa có một màn cứu thua ngoạn mục, tựa như Roy Jones mắt sưng vù, hàm bị lệch tung đòn đấm móc hạ James Toney trước khi chuông hiệp mười hai kịp đổ.

Cánh Cổng kì bíWhere stories live. Discover now