Chương 6.1

4 0 0
                                    


NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Lev Abramovich quan sát những người khách cuối cùng rời khỏi quán và không khỏi mừng thầm vì điều này. Ông vốn ghét sự xô bồ, huyên náo của phố thị và dành hơn phân nửa cuộc đời lảng tránh chúng. Lớn lên giữa miền Đông, nơi thảo nguyên trải dài hút tầm mắt thì bị đóng khuôn trong một rừng bê tông đối với Lev là một việc mất tự nhiên. Đà Nẵng chỉ là một thành phố nhỏ nếu so với Moscow hay St.peterburg nhưng như vậy cũng đủ làm ông thấy ngao ngán..

"Ngài có muốn dùng thêm gì nữa không ?" Người phục vụ đến cạnh bàn và hỏi Lev bằng tiếng Anh.

"Không, nhưng tôi nếu được thì hãy cho tôi một đĩa lạc rang nữa." Lev ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời " Không, hai đi."

"Còn gì nữa không ? Một chai Volka chẳng hạn." Anh ta gợi ý " Chúng tôi có loại Volka ngon nhất, hàng Nga chính cống."

"Tôi không uống rượu" Đã từng uống thì đúng hơn " Cho tôi dĩa lạc rang."

"Thật chứ ?" Người bồi bàn tỏ vẻ không tin và anh ta có lí do nên thế. Bao nhiêu người Nga bạn gặp ăn chay và nói không với Volka ? " Thế còn quí bà đây dùng gì nào" Anh ta quay sang hỏi người đàn.... Cô gái ngồi cạnh ông.

"Tôi á ?" Cô gái ngạc nhiên "Oh... coi nào anh yêu, kết thúc bữa tối lãng mạn này bằng chút rượu thì đâu có sao" Cô ta nũng nụi nói " Cho một chai Bear nhé anh bồi. "

Khi người bồi đi khỏi, Lev tặc lưỡi bảo :

"Lẽ ra cô đừng nên làm vậy, Miska"

"Làm gì mới được ? Nếu anh không gọi đồ uống thì rất bất lịch sự lắm đấy. Ai đời đi vào cái quán lớn đến chừng này mà ăn toàn toàn lạc rang bao giờ."

"Tôi biết." Lev thở dài. Hoàng đã dạy cho ông biết kha khá về lề thói ở Việt Nam. Chỉ có điều đa số chúng lại không có mấy tác dụng với một người hiếm khi chịu ló đầu ra đường như Lev " Đừng gọi tôi là anh yêu nữa. Chúng ta đã đồng ý đóng giả thành hai đồng nghiệp đi ăn khuya rồi mà."

"Anh không thích tôi là vợ anh sao ?" Miska nở một nụ cười ranh mãnh, những lọn tóc nâu tràn đầy nhựa sống xõa ngang vai cô ta. Như một đóa cúc dại mọc giữa rừng, luôn luôn là vậy. Lev thừa nhận nhưng Miska lại chỉ bằng nửa tuổi ông và lúc nào nhìn cô ta, Lev cũng nhớ về một người khác

"Không phải chuyện đó. Nếu họ nghĩ chúng ta là vợ chồng, họ sẽ đặt câu hỏi kiểu như anh chị có con chưa ? Hai người gặp nhau ở đâu ? Nhà trong thành phố hay ngoại ô hoặc cái ghế salon trong phòng khách màu gì chẳng hạn. Tôi dám chắc một trong hai câu trả lời của chúng ta sẽ mâu thuẫn với người còn lại."

"Xì.. anh lo xa quá đấy !" Miska nguýt dài, khoanh tay lại dận dỗi " Chẳng vui tí nào cả."

Đến tận lúc này, Lev vẫn không hiểu sao cô nàng có thể vào Specnaz được. Suốt hai mươi năm lê cái mông từ Chechnya sang Bosina và mới đây là Urkanie, Lev đụng mặt đủ loại người. Những tay Tarta mắt hí láu cá, đám Cossack râu ria bồm xồm lúc nào cũng ngập mùi cá trích ngâm rượu, dân anh chị đầu cạo nhẵn nhụi, chằng chịt hình xăm. Những thành phần đê tiện nhất theo như Lev nhận định. Một số ông có thể coi là bạn bè, phần còn lại thì không được dễ chịu như vậy. Nhiều lúc Lev có cảm giác đội Specnaz chỉ là một nơi để người ta tống những tên điên và nát rượu nhất đất nước vào một khi nhà tù không kham nổi chúng.

Cánh Cổng kì bíWhere stories live. Discover now