Chương 5.1

5 0 0
                                    


KAYLE

Việc ngồi băng sau làm cho Kayle vừa khó chịu vừa thích thú. Sự tiện nghi của chiếc Nissan vượt quá những gì cô mong đợi. Ghế bọc bằng da thuộc hảo hạng, thảm lót cũng là loại đặt làm riêng và nếu như cô khát thì đã có chiếc tủ lạnh mini dưới ghế ngồi sẵn sàng phục vụ.

Kayle không phải người xa lạ với những thứ hàng đắt đỏ. Hơn phân nửa cuộc đờ cô gắn liền với những bộ cánh thời thượng nhất từ những nhà thiết kế có cái tên cũng trúc trắc, lố bịch tương đương danh tiếng của họ. Cô tự lái chiếc Porsche đến trường và dành phần lớn kỳ nghỉ đông trong căn biệt thự ở tận miền Charleson. So với chúng, chiếc Nissan này chẳng đáng là bao. Nhưng như người ta hay nói "Khổ quá hóa ra cái gì cũng sướng", Kayle vừa có một chuyến bay kém êm ái và bữa sáng tồi tệ nên cô chẳng ngần ngại tận hưởng sự xa hoa này một cách nhiệt tình. Thứ duy nhất làm cô khó chịu ở đây lại chính là gã bạn động hành bất đắc dĩ.

Pattrick Hammer, hay còn gọi là Patt tự lái xe. Gã là một kẻ kiệm lời, chỉ chịu mở miệng khi cô đặt câu hỏi. Hắn có phải nhân viên bộ ngoại giao không nhỉ, cô tự nhủ, Và tại sao hắn lại phải ngồi phía sau vô lăng? Không phải Bộ lúc nào cũng sử dụng tài xế riêng để mấy tay lắm mồm như Patt tiện múa lưỡi hàng giờ đồng hồ sao ?

Có thể hắn là thực tập sinh.... Không thể nào, cô gạt ý nghĩ đó đi, gã quá già để làm thực tập sinh cũng như quá dễ sợ. Gương mặt hắn trắng bệch, có phần xanh xao, còn hai mắt lại dễ làm người ta liên tưởng đến loài chồn hoặc chó sói. Dưới mọi góc độ, Patt không phải là người thiện cảm.

"Bao lâu nữa ?"

Cô hỏi hắn. Thật sự thì cô không cần biết chừng nào mới đến nơi nhưng cô cứ hỏi. Sự im lặng của gã bắt đầu làm cô thấy bức bối.

"Bốn mươi phút" Gã liếc nhìn kính chiếu hậu " Một tiếng có thể hơn."

Không " thưa thiếu tá " sao ?

Hắn lại nhìn kính chiếu hậu lần nữa rồi rẽ sang làn giảm tốc. Họ đang ở trên xa lộ nối liền trung tâm Tokyo với ngoại ô, nơi các nhà máy, các khu công nghiệp mọc san sát nhau và cầu vượt này chồng lên cầu vượt kia. Cảnh vật bên ngoài thật là chán chường .Trước mặt Kayle chỉ có con đường dài hun hút xe nối xe cùng với những tòa nhà màu xám ảm đạm

Cuộn mình trong tấm chăn mỏng tìm thấy sau ghế tài xế, Kayle cố không ngủ gật. Vài tháng nay, cứ mỗi lần nhắm mắt, cô lại chìm sâu vào cơn mộng mị. Trước đây, cô từng thành thục một thứ gọi là "Giấc ngủ ngắn", một kĩ thuật giúp người lính biệt kích kiểm soát giấc ngủ như ý muốn .Một khi cơ thể đã đạt đến giới hạn chịu đựng, cơ bắp bắt đầu có dấu hiệu tê cứng và não hoạt động chậm lại, bất cứ ai cũng cần ngủ nhưng việc chợp mắt lâu hơn hai tiếng đồng hồ trên thực địa đồng nghĩa với việc nhắm nó mãi mãi. Hai mươi phút là quá đủ để phục hồi các chức năng cần thiết cho cơ thể. Đáng buồn thay, Kayle đánh mất khả năng này từ hồi rời Iraq. Cô giờ hay ngủ say như chết, và trong mơ, cô thấy đàn bò chạy rầm rập trên cánh đồng, thấy sóng biển xô bờ đá, cuốn những viên sỏi nhỏ về đại dương.

Cánh Cổng kì bíWhere stories live. Discover now