Chương 5.2

4 0 0
                                    


KAYLE

Đại sứ quán Mỹ trông giống một pháo đài kiên cố với tường bê tông, cửa kính gia cố, chốt kiểm tra an ninh và ụ súng máy hơn là một tòa nhà dân sự thông thường. Các đại sứ quán khác cũng được vũ trang không kém. Kayle trông thấy bốn lính bắn tỉa trên tầng thượng của đại sứ quán Anh, mũ cáp-pi trắng của lính lê dương trước cổng đại sứ quán Pháp cạnh bên quân phục Flecktarn đặc trưng của Bundeswehr vây quanh đại sứ quán Đức. Nhìn từ bên ngoài vào, khu vực ngoại giao này chẳng mang tính hữu nghị chút nào.

"Cảm giác như về nhà đúng không?" Patt. Hoặc tên của hắn là gì cũng được, bình phẩm "Chẳng có nơi đâu được như nhà mình."

Quả thật khung cảnh gợi cô nhớ lại Vùng Xanh ở Iraq, chỉ có điều Kayle không mong ở đây có hẳn một quán rượu miễn thuế do CIA điều hành. Bản thân cô vốn có nhiều kỷ niệm không hay ho với chỗ đó. Hình như hễ cơ quan tình báo trung ương nhúng tay vào cái gì thì luôn kéo theo hàng núi rắc rối.

"Anh là ai, Pattrick ?"

Đây là lần thứ ba cô hỏi hắn nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Patt tiếp tục né tránh bằng cách lái sang chuyện khác

"Ngài đại sứ sẽ gặp cô trong một giờ nữa. Tôi hy vọng Thiếu tá có mang theo lễ phục."

Kayle cười gượng gạo trước bộ dạng của mình. Bộ đồ dã chiến của cô nhăn nhúm và thấm đầy nước mưa " Anh nghĩ sao ?"

"Tôi sẽ sắp xếp" Hắn nói với một cái thở dài "Buổi họp báo phải diễn ra hoàn hảo. Thật đáng xấu hổ khi sĩ quan quân đội Hoa Kỳ xuất hiện trong bộ dạng lôi thôi."

Họ đi qua cổng kiểm tra an ninh đầu tiên có tên " Mặt Trời Mọc", mặc dù Kayle không nhìn thấy được ánh mặt trời nào.

"Các anh có cần phải đặt tên nó như vậy không, sao không lấy bảng chữ cái ra mà dùng luôn cho rồi ?"

"Tôi không phụ trách việc đặt tên cho chúng." Patt nói khi kéo cửa kính xuống và đưa cho viên hạ sĩ giấy thông hành.

"Thế à ? Tôi thực sự muốn biết anh đang..."

"Chào trợ lí Hammer. Chúc ngài một buổi sáng tốt lành." Người hạ sĩ trạc ba mươi tuổi nở nụ cười thân thiện. Anh ta là một người cao lớn, da đen nhánh với một vết sẹo dài trên má " Hành khách của ngài là..."

"Không ai cả. Nhớ đấy Roger, hôm nay tôi vừa chở vợ ngài đại sứ đi thăm một người bạn cũ và bà ấy muốn ngủ lại nhà bạn đêm nay nên tôi trở về một mình "

"Vâng.. Vâng, đã rõ thưa ngài." Nụ cười trên gương mặt Roger biết mất, anh ta gật đầu ra hiệu cho thanh Barrie nâng lên.

"Càng ít người biết thiếu tá ở đây càng tốt. Cô hiểu rõ cách hoạt động của chúng ta mà."

"Không có chúng ta nào ở đây hết" Kayle nổi xung "Tôi chẳng liên quan gì đến anh cũng như cái âm mưu chết tiệt của mấy người hết. Có cần tôi nhắc cho anh nhớ tôi là một sĩ quan quân đội không? Đúng đấy, tôi chỉ có trách nhiệm trả lời và tuân lệnh sĩ quan chỉ huy của mình, Đại tá Moyes "

Cánh Cổng kì bíWhere stories live. Discover now