Phiên ngoại 2. Vọng Quân Tảo Quy

115 7 2
                                    


"Tiểu hồ ly! Tiểu hồ ly! Chờ ta với ── "

Một cậu bé trắng trẻo vung hai tay hai chân ngắn ngủn, cố hết sức đuổi theo con hồ ly lông mịn đằng trước, chạy lảo đảo lảo đảo vào rừng cây. Trong rừng, có rất nhiều tiếng cười khẽ, chúng hỏi cậu bé: "Ngươi muốn đi đâu nào?"

Cậu bé dừng chân, ngẩng khuôn mặt phúng phính lên nhìn bốn phía, chớp chớp đôi mắt nói: "Ta muốn tìm một con hồ ly nhỏ, các ngươi có nhìn thấy không?"

Giọng nói trong rừng lại cười hì hì: "Đi hướng đông ấy!" "Đi hướng nam ấy!"

Cậu bé nhíu hai đường chân mày màu nhạt: "Rốt cuộc là ở chỗ nào chứ!"

"Ơ, chẳng phải ở ngay trước mặt ngươi sao?"

Cậu bé ngước mắt, quả nhiên nhìn thấy tiểu hồ ly chạy ở chỗ không xa trước mặt mình, hai mắt sáng lên, lại tung tẩy hai tay hai chân ngắn ngủn đuổi theo.

Chạy không bao lâu, lại không thấy tiểu hồ ly đâu nữa, mà xuất hiện trước mặt lại là một đứa bé chỉ có một chân. Đứa bé này nhìn thấy cậu thì rất vui vẻ, hoạt bát chạy tới: "Ngươi là ai vậy?"

Cậu bé nhìn nó, nghiêng đầu hỏi: "Sao ngươi lại đi giật lùi?"

"Ta chỉ biết đi giật lùi mà!"

"Sao ngươi lại chỉ có một cái chân?"

"Như vậy đi cho nhanh."

"Nói bậy, hai chân đi mới nhanh chứ."

Đứa bé nọ đưa mũi về phía người cậu ngửi ngửi: "Ngươi từ đâu đến thế? Tên gọi là gì?"

Cậu bé vừa há miệng, nhưng nghĩ tới cái gì mà bụm miệng lại: "Ta không nói cho ngươi đâu, sư phụ bảo không thể nói tên của mình cho người khác."

"Nhưng sư phụ ngươi lại không ở đây. Ngươi không nói cho ta tên của ngươi, sao ta gọi ngươi được?"

Cậu bé nhíu mày, tỏ vẻ khó xử: "Nhưng... Nhưng..."

"Nói đi mà, ngươi tên gì? Nói cho ta đi, chúng ta cùng nhau chơi!"

"Được rồi, ta tên ── "

Cậu bé còn chưa nói xong, đứa bé nọ đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, rồi thình lình biến đi đâu mất.

"Ê! Ngươi muốn đi đâu a! Không phải nói muốn cùng nhau chơi sao!"

"Nó nhìn thấy ta."

Cậu bé quay đầu, nhìn thấy một nam nhân tóc màu xanh lục vận thanh sam thong thả đi tới. Chiếc áo trên người nam nhân trông rất tinh xảo, nhưng dính đầy bùn đất và lá khô, mái tóc màu lục hơi rối, trên khuôn mặt thỉnh thoảng xuất hiện biểu tình trống rỗng.

Cậu bé nghiêng đầu nhìn y: "Ngươi là ai?"

"Ta là..." Nam nhân nọ khựng lại, bỗng nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta là... Ngươi lại là ai nào?"

"Sư phụ dặn không thể tùy tiện nói cho người khác tên của ta!"

Khuôn mặt nam nhân lộ vẻ hứng thú: "Ồ, ngươi có sư phụ?"

"Có chứ, sư phụ ta lợi hại lắm nhé!"

"Vậy sư phụ ngươi đâu?"

"Sư phụ ta ──" cậu bé quay đầu lại, nhưng ngây ngẩn cả người.

Quỹ Ở Hồ Mãn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ