Chương 12

95 10 0
                                    

Đệ thập nhị chương

Ngày nào đó đến không hề muộn.

Ngày nào đó, cưỡi lên ánh trăng, có thiên binh thiên tướng xếp thành hàng đáp xuống từ không trung, cung nghênh Vô Chấp về thiên đình.

Vô Chấp ngoảnh đầu nhìn về phía Khương Tái Phùng, Khương Tái Phùng cười với y, hỏi: “Ta có xem như là thủy quỷ ở cùng ngươi lâu nhất không?”

Nhìn nụ cười bình thản của hắn, Vô Chấp không nhịn được nói rằng: “Qua một thời gian ta sẽ trở lại.”

Khương Tái Phùng lắc lắc đầu: “Đại nhân, ta vẫn luôn suy nghĩ, trong thời gian mấy trăm năm, một mình ngươi đứng bên hồ nhìn các thủy quỷ đến đến đi đi, có cô đơn hay không.”

Người kia nói, ta sẽ ở lại, nhưng vẫn đi.

Năm đó Vô Chấp thản nhiên bảo rằng: “Có lẽ bởi vì bọn họ đều có lựa chọn của mình.”

Khương Tái Phùng nghĩ, nếu như có lựa chọn, Vô Chấp cũng không muốn ở lại hồ này, làm một hồ thần không thể đi bất cứ đâu, chỉ có thể nhìn thủy quỷ quanh mình đến đến đi đi.

Cho nên Vô Chấp mới muốn bọn họ đi, muốn bọn họ rời khỏi sớm một chút, bởi vì trong lòng y cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ là như vậy, một ngày nào đó, bọn họ đều sẽ lựa chọn ra đi.

Đã vậy thì, đi sớm và đi muộn, chung quy có gì khác biệt đâu?

“Quá khứ ngươi tiễn bọn họ, ” Khương Tái Phùng nói: “lần này ta tiễn ngươi. Đại nhân, ta là người cùng ngươi lâu nhất phải không?”

“… Ta không nhớ rõ.”

“Nhất định phải. Như vậy, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta. Nhớ… bên Mãn Hoa hồ, có một thủy quỷ mỗi ngày làm phiền ngươi. Hắn tên Khương Thu.”

Vô Chấp nhìn hắn, thật lâu mới nói: “Ngày đó ta cùng Hà Dự nói chuyện, ngươi nghe được?”

“Nghe chút chút, không phải toàn bộ. Nhưng cho dù không nghe thấy, ta cũng có dự cảm như vậy.”

Vô Chấp giễu hắn: “Vậy thì dự cảm của ngươi cũng là không toàn bộ.”

Vô Chấp đi rồi, Khương Tái Phùng ngồi ở bên hồ, nhìn thân ảnh Vô Chấp toát ra ánh sáng màu xanh nhạt bay lên không trung, sau đó một đạo lam quang lóe lên, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Hắn đá đá nước, nhìn hồ Mãn Hoa đột nhiên trở nên quá yên tĩnh, đột nhiên cảm thấy tiễn biệt quả thực là một chuyện rất cô đơn, rất cô đơn.

Thế rồi từ ngày đó bắt đầu, bên hồ Mãn Hoa cũng chỉ còn lại một mình thủy quỷ.

Có đôi khi hắn sẽ hát vang với rượu, có đôi khi nâng chén rượu nhìn trước mặt, cười nói đại nhân, ngươi đừng cứ luôn xụ mặt nữa, làm người phải thường xuyên tươi cười, cuộc sống mới thư thích.

Nhưng phần lớn thời gian thì hắn cứ lẳng lặng ngồi ở bên hồ, nhìn viễn phương đến xuất thần. Trước đây hắn thường phê bình cái thái độ này của Vô Chấp nhất, nhưng mà giờ đây, hắn lại dần dần hiểu được chút chút, đó là thói quen của một người lẻ loi đã lâu. Bởi vì hắn cũng vậy, dần dần càng ngày càng quen với sự cô đơn hơn.

Quỹ Ở Hồ Mãn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ